
thật đẹp, ánh mắt giống với mẹ ngươi. . . .”
Đúng vậy, đã từng, đôi mắt này, cho nàng ấm áp duy nhất trong tướng phủ.
“A. . . . . .”
“Ngoan rồi, cho dì Chanh của ngươi xem cho ngươi, nàng nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, Cường nhi. . . .”
Nếu, hài tử kia của mình còn ở đó, so với hắn còn lớn hơn.
Nhưng con của nàng mất, đứa nhỏ của Hạo Nguyệt cũng thành cái dạng này, trong lòng của nàng hối hận quá, cũng đau lòng quá.
“Tàn Nguyệt, tình trạng của hắn. . . . . .”
Chanh Sát bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt mang một tia khó xử.
“Thế nào?”
“Thế nào?”
Thái tử, Hạo Nguyệt, Tàn Nguyệt cùng nhau hỏi lên, Chanh Sát trợn mắt một cái, buông tay ra thở dài:
“Ta có thể giảm bớt thống khổ của hắn khi phát tác, nhưng muốn hoàn toàn
trị tận gốc, không chỉ cần phải có thời gian, còn. . . .”
Trong mắt, mang theo sầu lo nhàn nhạt, nếu đứa bé này không phải thái tử và Hạo Nguyệt, hắn cũng thực đáng yêu .
“Còn cái gì? Chanh?”
“Có thể chữa khỏi, nhưng thuốc dẫn khó được !”
Chanh Sát thở dài, nhìn vẻ mặt lo lắng của thái tử và Hạo Nguyệt, phía sau,
bọn họ chính là cha mẹ bình thường, cảm giác cũng không phải quá mức
đáng ghét.
“Thuốc dẫn gì? Trong cung không phải là cái gì đều có sao?”
Tay ôm đứa nhỏ hơi run run, giống như đứa bé này không phải bọn họ, mà là của nàng. . . .
“Hai thuốc dẫn, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, là bảy cánh hoa sen trên núi băng Hi Ma. Này, phải xem vận khí, chỉ sợ trong cung cũng
không có thuốc này. Hơn nữa yêu cầu là trong vòng một tháng, thời gian
dài, dược hiệu sẽ yếu bớt, cũng không có dược hiệu nên có. . . .”
Nhìn mặt thái tử, Chanh Sát tiếp tục nói:
“Thuốc dẫn thứ hai, tuy rằng không khó, nhưng cần nghị lực thật lớn, đó là máu ở tim của cha mẹ.. .”
Máu đầu quả tim?
Mấy người đều sửng sốt, Chanh Sát tiếp tục nói:
“Máu đầu quả tim, tuy rằng sẽ không cần mạng người, nhưng nguy hiểm rất lớn, hơn nữa thời điểm ngân châm đâm vào, đau triệt nội tâm, đối với người
cũng là khảo nghiệm rất lớn. . .”
Hai mắt liếc Hạo Nguyệt, Chanh Sát cười lạnh nói:
“Hai vị, chắc là chịu không nổi khổ này? Cho nên, xem như hết thuốc chữa!”
“Ta. . . . . .”
Thái tử gục đầu xuống, máu đầu quả tim là thuốc dẫn, này hắn cũng đã được nghe nói, hắn không sợ đau, nhưng. . .
Thuốc dẫn thứ nhất này, nếu như là bình thường, hắn chắc chắn không ngại vạn
dặm tìm thuốc đến, nay ra nhà giam này cũng khó khăn, làm sao có thể đi
ra ngoài tìm đến thuốc dẫn?
“Chanh Sát, hoa sen kia, rất khó tìm sao?”
Tàn Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, hay là nói cho Địch Mân, bảo Địch Mân phái người đi xem một chút!
“Hoa sen cần phải có duyên, là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hoa sen cũng có linh tính. . .”
Thái tử gục đầu xuống, Tàn Nguyệt thở dài:
“Đứa nhỏ kia. . .”
“Ta giúp hắn châm, trong vòng một tháng sẽ không tái phát. . . .”
Tuy ngoài miệng Chanh Sát không buông tha người, kỳ thật tâm cũng không
cứng như vậy, thấy điều kiện trong lao thật sự không tốt, nhưng mang
theo đứa bé này đi cũng không được, Hạo Nguyệt chắc là không đồng ý.
Đến cuối cùng, Tàn Nguyệt bảo trong lao chuẩn bị thêm mấy tấm mền, buổi tối đêm lạnh, đông lạnh bọn họ ốm rồi sẽ không xong.
Thời điểm ra khỏi Thiên Lao, ban ngày sớm đi qua, thế sự vô thường, không
nghĩ tới vào trong lao, Lâm quý phi vẫn không chịu cúi đầu, không biết
nếu để cho Hàn phi nương nương nhìn thấy, trong lòng sẽ là cảm tưởng gì?
Khi trở lại trong phủ, Địch Mân chưa trở về. Tàn Nguyệt sâu kín than.
Địch Mân, ngươi đúng là vẫn muốn. . . .
“Tàn Nguyệt. . . . . .”
Vừa mới tiến vào, một bóng người liền hạ xuống, Tàn Nguyệt hoảng sợ, quay đầu mới biết được dĩ nhiên là Hiên Vương.
“Hiên Vương gia, đã lâu không gặp. . . . . .”
Tàn Nguyệt nhẹ cười, nụ cười kia thân thiết và mơ hồ.
“Tàn Nguyệt, có lẽ về sau ta nên gọi ngươi là Tam tẩu . . . . . .”
Ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại, lần đó hắn không bảo vệ tốt Tàn Nguyệt, để cho Tàn Nguyệt chịu khổ. “Ta cũng thật không ngờ, Địch Mân dĩ lại là hoàng tử. . . .”
Trên mặt Tàn Nguyệt, mang theo chua xót nhàn nhạt. Hoàng tử, có thể là phải
kế thừa đại thống, mà Địch Mân, nếu thành hoàng thượng, làm sao có thể
chỉ có một nữ nhân là nàng?
“Ha ha, thực châm chọc, có phải hay
không? Mấy ngày hôm trước, Địch Mân còn tìm ta, nói muốn giúp ta làm
hoàng thượng. . . . . .”
Hiên Vương tự giễu, cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới phải làm hoàng thượng, tính cách của hắn cũng không thích hợp.
Lúc ấy đồng ý, cũng là không có cách nào, nay tốt rồi, Địch Mân là Tam ca, hắn vẫn có thể làm của Vương gia nhàn tản của hắn.
“Hiên Vương, thực xin lỗi, ta và Địch Mân cũng không biết. Ta cũng là sau ngày hôm đó, mới biết được chuyện này. . . .”
Tàn Nguyệt thở dài, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ:
“Nếu có thể lựa chọn, ta nghĩ Địch Mân cũng không muốn thân phận như vậy. . .”
“Đúng vậy, hắn chỉ muốn cùng ngươi, tìm một chỗ ẩn cư? Bất quá, hắn là Tam hoàng tử, hắn có trách nhiệm của hắn!”
Kỳ thật, hắn đã đi tìm Địch Mân rồi, chỉ là không có một mình nói với Tàn Nguyệt mà thôi.
“Hiên Vương, ngươi không sao chứ?”
Vố