Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

tựa hồ rất

thống khổ, không nhìn được sắc mặt của hắn, nhưng chỉ nghe được thanh

âm, Tàn Nguyệt đã cảm thấy đau lòng. . . . . .

Đó là đứa nhỏ của thái tử sao?

Hắn còn rất nhỏ, cũng chỉ mới mấy tháng?

Nhưng hiển nhiên, hắn lại bị rất nhiều khổ sở, rất nhiều đau đớn!

Đứa nhỏ là vô tội ? Không đúng sao?

Nay, nàng cũng có thai, có thai lần nữa.

Nếu như đứa nhỏ của mình như vậy, trong lòng nàng, nhất định rất đau rất đau. . . .

Mắt đẹp dạo qua một vòng, nhìn thấy Ngũ hoàng tử cách đó không xa, bọn họ không cùng trong một lao.

Thái tử cùng Hạo Nguyệt một chỗ, sau đó là Lâm quý phi, bên kia mới là Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử chỉ lạnh lùng nhìn, nhìn xem bộ dạng đau lòng của thái tử, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh.

“Ngươi. . . . . . Sao ngươi lại tới đây. . . . . .”

Chẳng biết lúc nào, Lâm quý phi đột nhiên thấy được Tàn Nguyệt, quần áo trên

người nàng hơi hơi nhăn lại, tóc, vẫn là hình thức ngày hôm qua, không

hề tán loạn, người vẫn thực hợp quy tắc.

“Lâm quý phi, ta chỉ sang đây xem xem, không được sao?”

Tàn Nguyệt nhẹ cười, hai mắt nhìn về phía thái tử, chỉ thấy bóng lưng của hắn cứng đờ, nhưng không xoay người lại. . . . . .

“Ô ô. . . . . .”

Đứa nhỏ vẫn đang khóc, trong phòng giam lẳng lặng, quái dị nói không nên lời.

“Thái tử, hắn có khỏe không?”

Tàn Nguyệt run rẩy, muốn tiến lên, nhìn hài tử kia, nhưng lại không dám, lại không dám bảo thái tử xoay người lại. . . . Nghiệp chướng, nghiệp chướng, đó là tội của nàng!

“Tàn Nguyệt? Ngươi đến làm cái gì? Vui sướng khi người gặp họa sao? Chúng ta đều như vậy, ngươi nên hài lòng chứ? Đừng mèo khóc chuột giả từ b, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, không cần ngươi giả mù sa mưa như

vậy. . .”

Hạo Nguyệt bỗng nhiên chạy tới, điên cuồng vươn tay,

giương nanh múa vuốt muốn bắt lấy Tàn Nguyệt, hận không thể ra sức đánh

Tàn Nguyệt.

“Thái tử, thực xin lỗi. . . . . .”

Đối với đứa bé này, nàng thật sự rất xin lỗi, hai mắt chậm rãi chuyển, Tàn Nguyệt

đi đến tận cùng bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ hoàng tử,

nhưng một câu cũng không có nói ra.

“Tàn Nguyệt, ta vẫn câu nói kia, ngày đó, không phải là ta mật báo, không phải ta nói ngươi đang ở quý phủ của ta. . .”

Ngũ hoàng tử đứng lên, hai mắt si ngốc nhìn Tàn Nguyệt, thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt.

“Chuyện kia đã không quan trọng, không phải sao? Hiện tại ta rất tốt, hiện tại ta trải qua rất tốt. . . .”

Tàn Nguyệt chua xót cười, cười Ngũ hoàng tử, tâm có chút đau :

“Mật báo là. . . . . .”

Nên nói ra, có thể nói ra sao? Nha đầu như tỷ muội của Tàn Nguyệt, nhưng

cũng là nữ nhân bán đứng nàng, hắn sao có thể tàn nhẫn nói cho Tàn

Nguyệt như vậy.

“Quên đi, cũng không quan trọng. . .”

Thở dài, Tàn Nguyệt không muốn truy cứu chuyện trước kia nữa, nhưng. . . . .

“Ha ha, không quan trọng sao? Tàn Nguyệt, ngươi không muốn biết, lúc trước

phản đồ bên cạnh ngươi là ai chăng? Tiểu Mạt, Tiểu Mạt của ngươi phản

bội ngươi, cảm giác thế nào? Thực đau lòng? Nha đầu của ngươi, hai nha

đầu thân mật nhất của ngươi, đều phản bội ngươi. . . .”

Lâm quý

phi đứng lên, tự biết, bây giờ sống sót đã là hy vọng xa vời, nàng không có gì phải sợ, hảo hảo đả kích này nữ nhân hủy cả đời tâm huyết của

nàng mới là thật.

“Tiểu Mạt?”

Sẽ không, thế nào lại là Tiểu Mạt?

Quay đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử bất đắc dĩ gục đầu xuống, mà thái tử cũng ngẩn ra, nhưng cũng không phản bác.

“Ha ha, Tiểu Mạt, thậm chí ngay cả Tiểu Mạt cũng phản bội ta. . . . . .”

Cười khổ vài tiếng, thân mình Tàn Nguyệt lảo đảo, thiếu chút nữa liền té trên đất. . . .

“Tàn Nguyệt, ngươi không sao chứ? Cũng sắp làm mẹ rồi, sao còn không cẩn thận như vậy?”

Chanh Sát chạy nhanh đỡ lấy Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt lắc đầu, vừa rồi nàng chỉ

cảm thấy đầu có chút choáng váng, có thể là thương tâm quá!

“Cái gì? Cái gì làm mẹ? Ngươi không phải. . . . . .”

Lâm quý phi lui về phía sau vài bước, thuốc kia là nàng tự mình phân phó,

tận mắt nhìn nàng uống, uống thì không thể sinh dục, làm sao có thể. . . . . .

“Ha ha, chính là ngươi xú nữ nhân này cho Tàn Nguyệt uống thuốc! Ta đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ . . . . . .”

Nghe Lâm quý phi vừa nói như thế, Chanh Sát hỏa lớn nhào đến Lâm quý phi,

nếu không phải Tàn Nguyệt vẫn luôn kéo tay nàng, nàng nhất định sẽ hung

hăng giáo huấn nữ nhân này .

“Ngũ hoàng tử, ta hôm nay, là vì hài tử kia. Hắn là cháu của ngươi, hắn còn nhỏ như vậy, đứa nhỏ là vô tội,

ta nghĩ. . . Có thể hay không. . .”

Không để ý tới Lâm quý phi kiêu ngạo, Tàn Nguyệt lặng yên nhìn chăm chú vào Ngũ hoàng tử, thản nhiên nói ra ý đồ của mình.

“Ngươi vì hắn mà đến. . . . . .”

Quay đầu nhìn thái tử thân mình cứng ngắc một cái, Ngũ hoàng tử cười lạnh nói.

“Phải!”

“Ha ha, tốt, tốt lắm! Tàn Nguyệt, ngươi mềm lòng sao? Đừng quên, hài tử kia của ngươi, là hắn đánh ngươi mất. . . .”

Tàn Nguyệt mặt nhăn mày nhíu, nghĩ đến hài tử kia, trong lòng vẫn đau như

mũi dùi đâm. Nhưng đứa nhỏ và người lớn, vốn là bất đồng, ân oán giữa

đại nhân, làm sao có thể để đứa nhỏ đến gánh vác?


XtGem Forum catalog