XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.


“Ta biết, nhưng đứa nhỏ là vô tội . . . . . .”

Mắt tối sầm lại, chỉ sợ là Ngũ hoàng tử sẽ không cho nàng thuốc giải, Tàn Nguyệt thở dài.

“Đúng vậy, đứa nhỏ vô tội , bây giờ ngươi mang thai, đương nhiên liền vô tội. Mà khi ngươi không có thai, Thái y nói ngươi không thể sinh dục, làm

sao ngươi nói đứa nhỏ vô tội?”

Ngũ hoàng tử lạnh lùng cười, Tàn Nguyệt cúi đầu, thở dài:

“Xem như ta cầu xin ngươi, Ngũ hoàng tử, có thể chứ?”

Lâm quý phi khiếp sợ nhìn Tàn Nguyệt, ngay cả Hạo Nguyệt, cũng là vẻ mặt khiếp sợ.

Theo lý mà nói, từ giờ, Tàn Nguyệt không cần thiết đóng kịch, nhưng ánh mắt của nàng chân thành, tuyệt không như là. . . . . .

Đang diễn trò !

Thái tử, rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong

này, nhìn trên đầu nàng, chưa bỏ băng gạc, ánh mắt của hắn ẩm ướt , dịu

dàng nhìn Tàn Nguyệt.

Ngay cả đứa nhỏ trong ngực của hắn, lúc này cũng lặng yên nằm, mở to mắt to đen lúng liếng, không khóc nữa. . . .

“Ngươi. . . . . . Thuốc kia, khó giải. . . . . .”

Ngũ hoàng tử thở dài, qua góc tường một bên ngồi xuống, rũ mắt xuống, lặng yên ngồi. . . .

Vẫn không hiểu được, hắn đối với nàng vốn không có hứng thú gì, hai người

gặp mặt, tất cả cùng xuất hiện, cũng là vì ích lợi, vì lợi ích chung mà

thôi.

Nhưng bóng dáng của nàng, vì sao đã từ từ chiếm cứ tâm trí của hắn, thật lâu khó có thể bỏ đi?

Vì sao?

Hắn luôn luôn nghĩ, nhưng vẫn không hiểu được.Cho tới bây giờ, tâm, rộng mở trong sáng ——

Có lẽ, cũng là bởi vì lạnh nhạt của nàng, trí tuệ của nàng, thiện lương của nàng, rộng lượng của nàng, của nàng. . . .

Địch Mân, ngươi quả nhiên nhặt được bảo bối, nhưng vì cái gì chuyện tốt đều là của ngươi, ta sao không có gì cả?

“Không có sao?”

Tâm, đau xót, đây là chút đau lòng vì hắn, cả người cũng đều yên tĩnh rất nhiều.

“Tàn Nguyệt, ngươi cũng không cần thương tâm, kia bất quá là đứa nhỏ của hai người bọn họ, bọn họ đủ xấu xa, không quan hệ tới ngươi.. . .”

Vốn muốn mắng một chút, nhưng nhìn Tàn Nguyệt thật sự thương tâm, Chanh Sát mới nói ôn hòa chút, bất quá địch ý trong mắt lại không hề giảm. . . .

“Chanh, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên, đúng vậy, y thuật của ngươi cũng rất cao, ngươi xem giúp hắn được không?”

Tàn Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp, trong mắt sáng lóe lên, Chanh Sát trắng bệch, ngón tay chỉ cái mũi của mình:

“Ngươi nói cái gì? Ta. . . . . .”

“Đúng vậy. Ta tin tưởng y thuật ngươi. . . .”

Tàn Nguyệt chớp mắt mấy cái, có cái gì không đúng sao? Bất quá là mời nàng cứu người thôi.

“Nhưng. . . . Ta. . . .”

Chanh Sát chỉ hướng thái tử, lẩm bẩm nói:

“Ngươi bảo ta cứu hắn?”

Hừ, nàng đường đường là Chanh phó sứ của Mặc Sát môn, khi nào thì biến thành cứu tù phạm trong lao ? “Chanh, đã làm phiền ngươi, cám ơn . . . . . .”

Tàn Nguyệt thản nhiên cười, Chanh Sát gục đầu xuống, vội vàng xua tay:

“Không được, không được. . . . . .”

“Làm ơn đi, ô ô, xem như ta cầu xin ngươi được không?”

Như thế nào cũng không khuyên được Chanh Sát, Tàn Nguyệt ra đòn sát thủ, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn nàng.

“Được rồi được rồi, ta phục ngươi. Hi!”

Thở dài, Chanh Sát đi đến trước cửa lao thái tử, giọng điệu không vui gọi:

“Đưa ta!”

“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ? Hừ, Liễu Tàn Nguyệt, Cường Nhi cũng bị ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì?”

Liễu Hạo Nguyệt đứng lên, khẩu khí thậm chí không vui trừng mắt Tàn Nguyệt.

“Tàn Nguyệt, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không xem, là Mẫu Dạ Xoa này không cho ta xem. . .”

Chanh Sát cười ha ha, nàng vốn là không muốn xem, vừa vặn có thể tránh được.

“Chanh, tính nàng như vậy, Hạo Nguyệt không phải ý này. Thái tử, ngươi tin ta không? Ta thật xin lỗi, ta chỉ muốn. . . .”

Thái tử xoay đầu lại, mang chua xót nhàn nhạt trên mặt:

“Tàn Nguyệt, ta tin ngươi.”

Vừa nói, vừa đi đến bên cửa lao, đưa đứa bé ra ——

Nàng đối với mình, cuối cùng vô ý, cho tới bây giờ đều không có ý, bằng

không, sẽ không thản nhiên với đứa nhỏ của hắn và nữ nhân khác như vậy.

Tàn Nguyệt vội vàng tiến lên, vươn tay tiếp nhận đứa nhỏ, Chanh Sát xem

thường, vươn tay không quá dịu dàng bắt lấy đứa nhỏ, hỏa lớn trừng mắt

Hạo Nguyệt. . . .

“Thái tử, sao ngươi có thể đem con của chúng ta cho nàng? Ngươi cũng biết, Cường nhi bị nàng làm hại. . . .”

Hạo Nguyệt hai mắt đẫm lệ, đến bây giờ, tướng công của nàng, còn chưa buông Tàn Nguyệt sao?

Tàn Nguyệt sắp hại chết bọn họ, sắp hại chết !

“Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. . . . . .”

Thái tử nhíu mày rậm, lớn tiếng giáo huấn.

Tàn Nguyệt thở dài, vì sao đẫ đến bây giờ, Hạo Nguyệt vẫn thích ăn dấm chua bậy ?

Cho tới giờ nàng không hề yêu thái tử, cho tới bây giờ không hề yêu hắn.

Nhưng Hạo Nguyệt không tin, cho tới bây giờ cũng không tin.

Cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng, mắt của nó rất lớn, trên mặt cũng không có bao nhiêu thịt, gầy teo.

Lần đầu tiên ôm hắn, nhưng hắn không khóc, chỉ là chớp đôi mắt to, tò mò

nhìn Tàn Nguyệt, miệng a a, không phải thống khổ nức nở, dường như đang

nói gì đó với Tàn Nguyệt.

“Cường nhi, ngươi tên là Cường nhi sao? Ánh mắt của ngươi