pacman, rainbows, and roller s
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

ụi hoa, nha đầu khác thở dài:

“Đáng thương cho thiếu gia, chết thảm. . . . . .”

“Đúng vậy, thì ra thật sự do mệnh khắc phu này, thiếu phu nhân bình thường

rất ôn hòa, không nghĩ tới nàng lại khắc chết thiếu gia. . .”

“Không chỉ là thiếu gia, mẫu thân của nàng chính là Liễu phu nhân cũng bị nàng khắc chết . . . . . .”

“Liễu Tương sở dĩ sống lâu, đó là bởi vì Liễu Tương không thích nữ nhi này, nàng ở trong phủ không được sủng ái . . . . . .”

“Chúng ta đây, lão gia và phu nhân đâu? Bọn họ sủng nàng như vậy, không phải cũng có khả năng. . . . . .”

“Hư, ít nói chút đi, không phải phu nhân bảo trong phủ không được nghị luận việc này sao?”

“Đúng vậy, không nói , dù sao chúng ta cách xa nàng một chút . . . . . .”

………..

Thanh âm rốt cục cũng đi xa, Tàn Nguyệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mà Tiểu Mạt

các nàng cũng rũ đầu xuống , trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì thì tốt. . . . . .

“Thiếu phu nhân, là các nàng nói bậy, các nàng. . . . . .”

“Nương ta mất sớm, ta gả cho Địch Mân mới vài ngày, chúng ta sống cùng nhau chỉ hơn mười ngày hắn như thế nào liền. . . . . .”

“Thiếu phu nhân, chuyện kia không liên quan đến người . . . . . .”

“Không. . . . . . Là ta, là ta. . . . . . Ta là Tàn Nguyệt, ta không xứng có

được hạnh phúc, không xứng được bất kỳ ai yêu mến. . . . . .”

Nàng lảo đảo chạy ra ngoài, nha đầu bất an chạy theo phía sau, nhìn Tàn Nguyệt thống khổ, các nàng cũng có phần rơi lệ. Khắc phu, các nàng lần đầu tiên nghe qua, nếu biết ra ngoài mà toàn nghe dị

nghị như vậy, thì nói cái gì các nàng cũng sẽ không đưa phu nhân ra

ngoài.

Tàn Nguyệt chạy không mục đích , bỗng nhiên đụng vào lòng một người thật ôn nhu và mềm mại.

“Tàn Nguyệt?”

Địch lão phu nhân nhìn Tàn Nguyệt hai mắt đẫm lệ, lại nhìn bộ dáng ảo não

của hai nha đầu kia, nhất thời hiểu được chút gì. . . . . .

“Tàn Nguyệt, trở về phòng đi!”

“Nương, là ta hại chết Địch Mân ! Là ta hại chết Địch Mân !”

Nắm lấy tay bà, Tàn Nguyệt run run nói. Thì ra, nàng chỉ biết mình không

xứng có được hạnh phúc, nhưng hôm nay lại hại chết một người, là nam

nhân nàng yêu nhất. . . . . .

“Tàn Nguyệt, ngươi không có liên can, chuyện này không liên quan đến ngươi. . . . . .”

Địch phu nhân thở dài một tiếng, bà cũng không biết là ai truyền ra lời đồn, Tàn Nguyệt đã như thế này, vì sao còn muốn hại nàng nữa?

“Không, là ta khắc chết hắn, người đáng chết là ta, người bất hạnh cũng nên là ta. . . . . .”

Lúc này trong đầu Tàn Nguyệt chỉ có lời nói của nha đầu kia, căn bản không thể nghe thêm người khác nói .

“Tàn Nguyệt, ngươi hãy đi về nghỉ ngơi trước, được không?”

Địch lão phu nhân thở dài, ý bảo nha đầu giúp đưa Tàn Nguyệt trở về, lão

tướng quân còn chưa thấy trở về, Tàn Nguyệt lại ra hình dạng này, nên

làm cái gì bây giờ đây?

Buổi tối ——

Địch lão tướng quân

hồi phủ, Tố Vân việc đem hôm nay thuật lại một lần, Địch lão tướng quân

chau mày bất an đi tới đi lui trong thư phòng.

“Lão gia, người nói làm sao có thể trở thành thế này?”

“Buổi sáng hôm nay bỗng nhiên loan truyền ra sao?”

“Đúng, ngày hôm qua còn không có gì, hôm nay bỗng nhiên liền loan truyền đầy. . . . . .”

“Địch lão tướng quân, ta hoài nghi là có người cố ý làm. . . . . .”

Hiên Vương vừa vào liền đóng cửa phòng, lạnh lùng nói.

“Hiên vương, sao người đến đây ?”

Hai người đều sửng sốt, lúc này Hiên vương làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?

“Ta nghe bên ngoài đồn đại, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên. . . .”

Ánh mắt Địch lão tướng quân như đuốc sáng quan sát Hiên vương, sau một lúc lâu, thở dài:

“Ta cũng đoán được, nhưng mà Tàn Nguyệt rất tin tưởng những lời này, không chút nghi ngờ!” Hiên vương thật ra là người có thể tin cậy, tình cảm hắn với Địch Mân không

tệ, có lẽ cũng bởi vì huyết mạch tương liên trong tiềm thức kia.

“Tàn Nguyệt yêu Địch Mân, nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng cũng là bình

thường. Nay, muốn giải trừ hoài nghi cho Tàn Nguyệt, cũng chỉ có. . .”

Địch lão tướng quân chau mày, thở dài:

“Ngươi muốn nói Liễu Tương?”

“Đúng, chính là Liễu Tương! Chỉ cần giải thích rõ ràng mẫu thân Tàn Nguyệt lúc trước vì sao mất, thì Tàn Nguyệt sẽ không suy nghĩ miên man nữa. . . . . .”

Hiên vương khẳng định nói , Địch lão tướng quân nhỏ giọng :

“Ừ, ta đi thử xem!”

******

“Tìm Liễu Tương tới giúp đỡ?”

Thái tử nhíu mày, khinh thường cười nói.

“Vâng Thái Tử, cha nói ngày mai sẽ đi tìm nàng.”

“Hạo Nguyệt, ngươi đã bao lâu không về nhà nương ?”

Thái tử quay đầu lại, nhìn vẻ khẩn trương của Hạo Nguyệt, thản nhiên hỏi.

“Ý Thái Tử là. . . . . .”

“Ta thấy Liễu Tương thương ngươi như vậy, hẳn là ngươi có thể đối phó? Yên

bình thì làm gió thổi lớn một chút, Tướng quân bọn họ mới tin tưởng. . . . . .”

Thái tử cười xấu xa đứng lên, đi đến cạnh Hạo Nguyệt, một tay nâng cằm Hạo Nguyệt cười nói:

“Hạo nguyệt, ngươi quả nhiên lợi hại, biết làm như thế nào để một nữ nhân

sống không bằng chết! Ngoan, xử lý xong chuyện này, bổn vương sẽ trọng

thưởng hậu hĩnh cho ngươi. .

. . . .”

Hắn từ từ cúi đầu

xuống, bắt được đôi môi đỏ mọng đầy đặn kia, biến đổi