n
Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, không phải là nàng không đủ kiên cường, mà
là. . . . .Nàng chán ghét cảm giác không biết đây là gì!
"Tàn
Nguyệt, chúng ta cũng không rõ, chính là Địch Mân vừa đến biên quan đã
bị mai phục, điểm này không phải rất kỳ quái sao? Nhưng chuyện cụ thể
thì phải đợi Cát Kim trở về mới có thể biết được. Lời Hoàng Thượng nói
ngàn vạn lần cũng không được nói ra ngoài, bằng không Cát Kim sẽ gặp
nguy hiểm !
Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Địch lão tướng quân, Địch phu nhân thở dài:
“Còn nữa việc ngươi mang thai cũng nên giữ bí mật. Ngày mai ngươi hãy chuyển đến chỗ ta, gần đây thân thể ta cũng không tốt cho lắm, chúng ta có thể cùng nhau sắc thuốc uống . . . . . .”
Ngay cả thuốc an thai cũng phải nấu lén lút, Tàn Nguyệt biết tầm quan trọng của chuyện này. Bỗng
nhiên cảm giác như có một bàn tay đen, lén lút đánh úp về phía nàng. . . . . .
Bất quá, chuyện nàng không ngờ, toàn bộ những tai nạn này, mới chỉ là một cái bắt đầu. . . . .
******
“Ha ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .”
Điệu cười châm biếm liều lĩnh từ nơi tiểu viện hẻo lánh này truyền ra,
truyền ra rất xa rất xa, một nữ tử thân mặc áo trắng, trên mặt lộ vẻ
tươi cười gian ác so với quần áo ả đang mặc thật không tương xứng, làm
cho người ta nhìn vào nhịn không được run lên.
“Có gì cao hứng sao?”
Thái tử vừa vào cửa liền chứng kiến vẻ tươi cười đáng ghét của Hạo Nguyệt,
hắn không vui bước qua, hung hăng bắt lấy tay Hạo Nguyệt, cười lạnh nói:
“Nàng ấy hiện tại thực thương tâm, thực khó khăn, ngươi không phải cam nguyện làm thế thân của nàng ấy sao? Như thế nào liền cao hứng như vậy ?”
“Gia…. ta cũng vì Ngài mà cao hứng. Tướng công của nàng đã chết, Ngài không phải có cơ hội sao?”
Hạo Nguyệt cười kiều mỵ, nàng đương nhiên biết, Hoàng Thượng tuyệt đối không có khả năng đồng ý để Thái Tử lấy Tàn Nguyệt.
“Phải không? Có cơ hội gì?”
Thái tử nhíu mày, hắn gần đây bị chuyện của Tàn Nguyệt bức điên rồi.
"Qua thời gian này, nếu ngài đồng ý có thể cưới Tàn Nguyệt về … "
Hạo Nguyệt thuận thế đến sát bên người Thái tử, mị hoặc cười nói.
“Ngươi cho bổn vương là ngốc tử sao? Hoàng thượng chẳng những sẽ không đồng ý, còn có thể mắng bổn vương một trận. . . . . .”
Bàn tay to, nắm đến chỗ cao ngất đầy đặn của Hạo Nguyệt, hung hăng dùng sức một cái, Hạo Nguyệt kêu đau một tiếng.
"Hạo Nguyệt, đề nghị vừa rồi của ngươi, nói cho bổn vương, dụng ý ra sao?"
Cười lạnh một tiếng, Hạo Nguyệt này nếu không phải bởi vì nàng và Tàn Nguyệt có quan hệ, hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.
“Ta. . . . . . Thái tử, ta cũng chỉ là có ý tốt. . . . . .”
Tàn Nguyệt ôm chặt cổ Thái Tử , khẽ cười nói:
“Tâm tình của Tàn Nguyệt hiện tại thực không tốt, cũng là thời điểm tốt để
Thái Tử quan tâm đến nàng. Tốt với Tàn Nguyệt, cũng không nhất định phải cưới vào. . . . . Thái tử đừng quên, ta chính là tỷ tỷ của nàng, mà
trong tay Ngài còn là một quân bài chủ. . . . . .”
Ánh mắt quyến
rũ khẽ nhấp nháy, để có được ánh mắt này, nàng từng phải ở trước gương
luyện qua thiên biến vạn biến, nàng biết muốn quyến rũ một nam nhân thì
phải như thế nào, muốn có thể thành công khơi dậy thú tình của một nam
nhân thì phải làm sao.
“A? Có vẻ rất đúng. Hạo Nguyệt, nói thử xem!”
Thái tử hài lòng cười, Hạo Nguyệt thở dài:
“Địch Mân đã chết, tâm tình Tàn Nguyệt không tốt, nhưng như vậy vẫn chưa
được, vì nàng còn có Tướng quân và Tướng quân phu nhân che chở, còn chưa tới lúc bị cô lập hoàn toàn. Muốn cho nàng thật sự tứ cố vô thân, chúng ta không bằng. . . .”
Phả hơi thở đến lỗ tai Thái Tử, Hạo Nguyệt nói ra quỷ kế của nàng, thái tử nghe xong mặt mày hớn hở, còn Tàn
Nguyệt đang ở Tướng quân phủ, hoàn toàn không hay biết cảm giác khi tỉnh lại, nàng phải đối mặt sẽ là chuyện gì. . . .
Hàng đêm nằm ngủ
toàn gặp ác mộng, buổi sáng thức dậy cũng rất muộn, có ăn một chút ít.
Bọn họ nói, nàng có thể không ăn, nhưng còn hài tử trong bụng thì sao?
Vì hài tử, nàng cũng muốn dưỡng thân thể thật tốt, muốn thuận lợi hạ sinh
hài tử, đó là hài tử của Địch Mân, là kết tinh tình yêu của bọn họ.
“Thiếu phu nhân, bên ngoài trời rất đẹp, bằng không chúng ta ra ngoài dạo một chút đi?”
Nhìn bên ngoài xem, thật sự không tệ, Tàn Nguyệt ở trong phòng lâu cũng thấy chán, hai nha đầu kia vì nàng nên cũng thật lâu không có đi ra ngoài.
Nhìn ánh mắt và vẻ mặt chờ đợi của bọn họ, Tàn Nguyệt cũng không nên
không biết xấu hổ mà cự tuyệt, chủ tớ ba người bước ra tiểu viện, đi vào bên trong đại viện.
“Các nàng ấy đang nói gì?”
Nhìn thấy ánh mắt mọi người là lạ, Tàn Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“Thiếu phu nhân, hẳn là người đã lâu không ra khỏi tiểu viện, bọn họ cảm thấy tò mò chăng?”
Tiểu Mạt cười nhạt, Tàn Nguyệt cũng gật đầu, đi một hồi thì tìm nơi ngồi nghỉ, miễn cưỡng phơi nắng mặt trời.
Tiểu Mạt cùng Tiểu Thi cũng ngồi một bên, các nàng không dám đi lung tung,
lần trước đã bị Tướng quân hung hăng giáo huấn một buổi.
“Các ngươi nói sao? Thiếu gia nhà chúng ta là chết như thế nào?”
Thanh âm của một nha đầu truyền đến, các nàng không nhìn thấy Tàn Nguyệt ở sau b
