
cục cưng cử động rất mạnh, con bé trách
cứ rằng: “Sao mãi đến giờ mới chịu nói cho ba ba biết?” Bởi vì lúc
ấy hoài nghi có thai cô cũng không dám nói, sợ sẽ làm cho anh thất
vọng nên cuối cùng sau khi đến bệnh viện chẩn đoán chính xác mới dám
nói cho anh biết. Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ ngốc nghếch của anh khi
biết tin, cả đời cũng không quên được, há hốc miệng ra nhìn cô, ánh
mắt có vẻ vui mừng, có vẻ thỏa mãn, còn rưng rưng nước mặt. Đó là
ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy, ánh mắt sâu như vậy.
Buổi tối, hai người
đắp cùng một tấm chăn dày ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng khách
đọc sách, sàn nhà bằng gỗ trải một lớp thảm dày ấm áp cho nên
tuyệt đối không hề lạnh, lò sưởi âm tường đang cháy bùng thỉnh
thoảng lại bừng lên một đốm lửa, giống như những vì sao đang khiêu
vũ. Vạn vật ngoài kia đều bị bao phủ bởi một màn tuyết trắng, từ
trong cửa sổ nhìn ra, bóng tối mênh mông điểm thêm vài ngọn đèn, chắc
hẳn mọi người đều đã đổ vào trong trấn đón Noel.
“Tối nay là đêm Giáng
sinh…” Cô tựa vào trước ngực anh, mắt vẫn xem sách nhưng tâm tự lại
hoàn toàn không hề đặt lên đấy, nhẹ nhàng nói.
“Ừ” Anh buông cuốn
sách trong tay ra kéo chăn lên cho cô, giúp cô điểu chỉnh chiếc gối
phía sau lưng lại rồi mới vuốt ve tiểu bảo bối của bọn họ.
“Hôm nay lúc ra ngoài
em đột nhiên nhìn thấy một đợt gió lạnh, em liền nhớ tới…” Nước mắt
của cô rơi trên áo lông màu xám của anh, thấm vào lòng anh.
“Suỵt…” Ngón tay của
anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, “Tất cả đã là quá khứ
rồi…” Giọng nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng như muốn xóa đi tất cả
những điều không vui trong lòng cô, “Cục cưng đang cười em đấy, con nói
lúc mẹ khóc trông rất xấu…”
Cô nín khóc mỉm cười,
nhìn ánh sáng lấp lánh của cây thông Noel, “Quà sáng sinh của em đâu?”
Không muốn để cho anh chê cười, giọng buồn bực hỏi.
Tay của anh từ phía
sau vươn ra, lấy ra một thứ gì đó, dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc
lò sưởi âm tường, nhìn vào ánh mắt của cô nói, “Gả cho anh!” Ánh
mắt thâm thúy còn sáng hơn cả chiếc nhẫn kết hôn trong tay.
“Là cái này sao?”
Khóe miệng của cô nở ra một nụ cười, giọng nói tràn ngập vui vẻ.
Sau khi anh từ Mĩ trở về cô vốn giận dỗi nên không thèm đeo nó, rõ
ràng đã giấu rất kĩ, anh hẳn là không thể tìm được mới đúng chứ.
“Tình này không thay
đổi.” Giọng nói của anh rất nhỏ, lọt vào tai cô nghe như một lời kể,
tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp…lúc anh nói hơi thở tinh tế quanh
quẩn bên tai cô, giống như một sợi lông vũ chọc vào làm nhiễu loạn
lòng cô.
Mắt cô không kìm được
mà rưng rưng, sau khi mang thai hình như rất thích khóc, một chút
chuyện nhỏ cũng chảy nước mặt nhưng cô vẫn cười quay đầu lại, “Cái
này ở đâu ra? Đúng rồi, cuộc khảo nghiệm của anh thất bại!” Cô vừa
quay lại đã mang dáng vẻ tôi đây chẳng sợ ai cả.
“Sao có thể thế được,
anh thật sự rất biết điều nha, ngay cả đại hội cổ đông của Jl anh
cũng không quay về tham dự.” Cô bắt nằm anh tuyệt đối không dám ngồi,
trước kia cháo dinh dưỡng khó ăn đến mức suýt chút nữa đã lấy mạng
của anh mà anh cũng ăn hết không chừa lại một giọt, vậy mà còn chưa
qua được sao?
“Nhìn dáng vẻ của anh
như vậy đã mập lên được mười cân (5kg) chưa?” Nhưng mà tuy gầy nhưng
sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, chứng co giật cũng không tái phát
nhiều nữa. Hì hì, đây chính là thành quả mấy tháng nay cô đã bất
khuất kiên trì đạt được. Nhưng thật sự cũng rất kì lạ, mỗi lần cô
uống thuốc bổ đều bắt anh phải uống cùng mình, không có lý do gì
anh không mập lên mà chỉ có cô mập thôi nha.
“Em không cảm thấy gần
đây ông xã của em rất săn chắc hay sao?” Anh nắm lấy tay của cô mà
vuốt ve, sờ sờ chỗ này chỗ kia, tỏ ra rất muốn cười nhưng không dám
cười.
“Ừ, đúng là rất săn
chắc. Nhưng mà vẫn còn gầy!” Phụ nữ đều chẳng chịu nói lí, đặc
biệt là phụ nữ mang thai.
“Cho nên em hãy đồng ý
kết hôn với anh rồi nhanh chóng nuôi cho anh mập bên đi!” Anh bắt lấy
tay cô đeo nhẫn cưới vào, trước kia sao không biết người phụ nữ này
khó chơi đến vậy chứ?
Cô lại nhẹ nhàng linh
hoạt mà tránh ra, híp mắt hỏi, “Vội vã kết hôn như vậy, rốt cuộc
anh đang có ý đồ gì đây?” ánh mắt nguy hiểm của cô tiến lại gần anh.
“Nếu không kết hôn, con
gái của chúng ta sinh ra sẽ thành con riêng đấy!”
“Ai nói nhất định là
con gái chứ? Nếu là con trai thì không được sao?”
“Con trai cũng tốt, sinh
con trai xong rồi lại sinh con gái.” Tên Giang mỗ kia cười đ