XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

ợt âm thanh

vỡ nát.

“Kelvin, cậu tìm người

đến phong tỏa cả tòa nhà này, không có lệnh của tôi ai cũng không

được ra vào.” Vũ Chính nhìn cửa phòng Hinh Ý, lạnh nhạt mở miệng.

Kelvin biết rõ bộ

dạng lúc tức giận của ông chủ mình thế nào nên lập tức gọi điện

thoại tìm người đến.

Mỗi ngày Vũ Chính

đều đi đi về vể giữa bệnh viện và công ty, thân thể chịu đựng áp

lực đã tới cực hạn, hết lần này đến lần khác Lý Tử Ngôn nói nhất

định phải trở lại Mĩ điều khiển tình thế.

Anh chỉ có thể ở bên

này đơn độc chèo chống Giang Lâm vừa xác nhập, nếu như chỉ có chuyện

của công ty thì đương nhiên anh sẽ không cảm thấy khó khăn.

Tốn sức nhất chính

là những người nhà bên ngoại, tất cả những thân thích lớn nhỏ trước

giờ chiếm vị trí dựa dẫm vào sự nghiệp gia tộc của hai công ty,

hiện tại bị mất hết quyền lực chỉ còn giữ chức vụ hư danh trong

công ty, mỗi người đều không phục nhưng lại không thể làm gì được,

đành phải kiếm chuyện gây phiền toái.

Hôm nay Vũ Chính đi

vào bệnh viện, nhìn thấy người được mời đến chăm sóc riêng cho Hinh

Ý đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ.

Y tá nhìn thấy Vũ

Chính đến thì như được đại xá, những kẻ có tiền này thật đúng là

khó hầu hạ, dỗ dành bà Giang ăn uống thôi mà cũng mất cả ngày.

“Bà Giang không chịu ăn

uống gì cả, còn khóa trái cửa nữa, ở bên

trong đập phá đồ đạc. Chúng tôi sợ kích động đến cô ấy nên không dám

tự tiện mở cửa.”

“Lấy chìa khóa mở

cửa ra.” Vũ Chính mệt mỏi nói.

Anh đẩy xe vào, không

có ánh đèn, ngọn đèn bên ngoài chiếu vào có thể thấy được những

mảnh vỡ thủy tinh đầy trên sàn nhà.

Những đồ vật trong

phòng đều bị cô đẩy ngã, mà cô đang co rúm trong góc tường, không hề

nhúc nhích.

Vũ Chính đi đến trước

mặt cô: “Vì sao không ăn gì cả?” Giọng điệu tràn đầy đau lòng cùng

thương xót.

Hinh Ý chậm rãi ngẩng

đầu lên, đôi mắt đen trống rỗng không một tia sáng nhìn anh, mái tóc

thật dài lộn xộn trước ngực, mặc trên người bộ đồ ngủ thật to càng

làm thân thể cô trông gầy gò.

Vũ Chính không đành

lòng nhìn vào ánh mắt cô, nhưng không biết phải đưa ánh mắt đi đâu,

bởi vì bất kể là chỗ nào thì lòng đều như bị kim đâm đau đớn.

Cô chậm rãi vươn tay

ra, nắm lấy ống quần anh, mắt nhòa lệ cầu khẩn: “Van xin anh, để cho

tôi đi.” Giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Vũ Chính tình nguyện

để cô đánh mắng anh, như thế còn tốt hơn, nhưng mà không thể chịu

được cô cầu khẩn anh như vậy. Cô luôn biết rõ nhược điểm của mình,

luôn có thể chuẩn xác mà đánh trúng tử huyệt của anh.

Anh cười khổ, gian nan

khom lưng xuống, duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay đang nắm ống quần kia,

nhẹ nhàng nói với cô: “Anh sẽ thả em đi, thật đấy. Nhưng mà em phải

ăn gì trước đã, được không?”

Cô chỉ mờ mịt nhìn

khuôn mặt không thể nhận ra bất kì biểu lộ gì của anh, trong lòng

cười khổ, cô đã thành công.

Một tuần sau, tại sân

bay quốc tế.

Người chị họ thân

thiết nhất với Hinh Ý trong nhà họ Lâm – Phương Hiểu Văn đến tiễn cô tại

sân bay.

“Em thật sự cam lòng

ra đi sao?” trước khi vào đăng kí, Hiểu Văn nắm tay Hinh Ý hỏi cô một

lần nữa.

Cô biết rõ Hinh Ý

cùng Giang Vũ Chính, hai người yêu nhau đến chết, chỉ là bất đắc dĩ

mà phải chia lìa nhau.

Hinh Ý hít một hơi

thật sâu, nhìn lịch bay nói: “Khi còn bé, chúng ta đều đã nghe rất

nhiều truyện cổ tích, luôn cho rằng sau khi công chúa gả cho hoàng tử

nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như

thế, con người ta không phải chỉ có tình yêu mà còn có rất nhiều

thứ khác nữa. Quá nhiều những thứ đó chắn ngang giữa chúng em cho

nên không thể có hạnh phúc.”

Cô quay đầu lại nhìn

Hiểu Văn, “Huống chi em không phải công chúa, anh ta cũng không phải

hoàng tử. Công chúa và hoàng tử chỉ có thể thuộc về truyện cổ

tích, quá xa xôi với chúng ta.”

Hiểu Văn không muốn

làm cho cô thêm đau lòng, vì vậy nói: “Lần này em đi nha, không biết

khi nào mới nhớ mà trở về thăm chị nữa.”

Hinh Ý ôm lấy cô, “Em

chỉ đi giải khuây, đi chơi, đi học tập thôi, không có nói là không trở

về nha.”

Mắt Phương HIểu Văn ươn

ướt, nói như thế nhưng mà ai biết cô nghĩ thế nào? Có lẽ sẽ thật

sự trốn đi cả đời không trở lại.

“Mặc kệ là đến nước

nào, nhất định phải nhớ giữ liên lạc nha!”

Hinh Ý cười cười,

“Được rồi, em vào trong đăng kí đây. Lâm Hinh Ý muốn bước đi trên con

đường của cô ấy.”

Hiểu Văn cũng nặn ra

một nụ cười: “Để mẹ em nghe được không bị dọa ngất mới là l