
́nh là cái chết của ba
cô. Không ai có thể đáng giận hơn anh, thật sự là chính bản thân anh
đã tự tay hủy diệt hạnh phúc của mình sao? Nếu như anh không qua chấp
nhất muốn thay đổi hiện trạng của Giang Lâm, vậy có phải tất cả đều
sẽ không như vậy không?
Vừa rồi nhận được
điện thoại của chị Hàng gọi tới từ biệt thự nhà họ Lâm, anh còn
cho rằng bọn họ cuối cùng có thể giữ lại tất cả, nhưng mà không
thể tưởng tượng được bà lại
muốn chính mình nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Tuy bà không nói gì
nhưng Vũ Chính biết Hinh Ý đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc
là chuyện gì?
Anh chưa từng thấy sợ
hãi như vậy, cho dù trên giường bệnh nghe thấy bác sĩ nói não của
anh đã chết, nhưng bây giờ anh lại không có cách nào để biểu đạt ý
nghĩ của mình, chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Trong bệnh viện yên
ắng, hành lang phòng bệnh buối tối càng ít người qua lại. Kelvin
giúp Vũ Chính đi dọc theo lối nhỏ, ánh đèn sáng rực chiếu vào xe
lăn có vẻ chướng mắt lạ thường.
Chị Hàng nhìn thấy
Vũ Chính đi tới, đôi mắt thẳng tắp quay sang chỗ khác nhìn cửa phòng
bệnh của Hinh Ý.
“Rốt cuộc…là xảy ra
chuyện gì?” Giọng anh run run hỏi, tuy đã cố gắng ngăn chặn giọng nói
sợ hãi của mình nhưng vẫn có thể nghe ra một chút run rẩy.
Chị Hàng cầm khăn lau
nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nửa đêm đưa tới đây…đã sảy thai.”
Vũ Chính chỉ cảm
thấy như có một quả bom đang nổ tung trong lồng ngực mình, máu huyết
tuôn trào đau đớn, từng tế bào cũng đau đớn, làm cho anh choáng váng,
một lúc lâu mới nhìn thấy rõ những thứ trước mắt.
Anh đẩy tay Kelvin ra,
mở cửa phòng bệnh, tự mình chậm rãi điều khiển xe lăn đi vào.
Người vợ xinh đẹp
nhất của anh, công chúa kiêu ngạo, lúc này cũng chỉ có thể lẳng
lặng nằm trên giường bệnh, suy yếu giống như không hề tồn tại.
Sắc mặt không còn
chút máu, toàn là những vệt nước mắt, từng vệt một như đang rạch
phá từng đường lên trái tim, làm cho Vũ Chính đau đến không thể thở
được.
Anh cầm lấy tay của
cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, anh đã từng nói sẽ khiến cho cô
hạnh phúc như một công chúa, nhưng mà hiện tại thì sao? Tại sao lại
có thể như vậy?
Hinh Ý chỉ cảm thấy đau
nhức, đau đến nỗi tất cả sức lực đều bị rút hết. Lúc cô vén chăn
lên trông thấy một vệt màu hồng, cô đã biết không thể giữ được nữa.
Tất cả những gì thuộc về cô đều không thể giữ được, ba ba, Vũ
Chính, Lâm thị, đứa con…cũng không còn.
Nhìn thấy hình dáng
bên cạnh giường, đột nhiên cuộn mình, dịch sang bên kia, không muốn
nhìn thấy anh.
Vũ Chính thấy cô đã
tỉnh lại thì cẩn thận khàn giọng nói: “Tỉnh rồi sao? Có còn đau không?
Chị Hàng nói cả ngày em đều không ăn uông gì, em có muốn…”
“Anh có thể rời khỏi
đây được không?” Hinh Ý đưa lưng về phía anh nhỏ giọng nức nở.
Vũ Chính chỉ thấy đau
lòng, thật lâu sau mới nói một câu: “Rất xin lỗi, anh không biết…”
“Chúng ta…ly hôn đi.”
Hinh Ý cắn chặt môi mới có thể không để cho mình khóc thành tiếng.
“Đợi đến khi em khỏe
chúng ta nói sau. Hiện tại em ăn chút gì đi được không?” Vũ Chính kiên
nhẫn khuyên nhủ.
“Ly hôn, ngay bây giờ.”
Hinh Ý dường như từ yết hầu nói ra. “Anh cũng không cần phải cảm thấy
áy náy, đứa nhỏ là do tự tôi không muốn, tự tôi uống thuốc phá nó.”
Cô thầm nghĩ vĩnh viễn không muốn gặp lại anh.
“Không thể nào, em
không cần gạt anh, anh biết rõ là do em quá mệt mỏi. Là anh không
tốt, anh không nên…”
“Anh vẫn chưa hiểu sao?
Nếu đứa bé này được sinh ra, hai người chúng ta đều sẽ đau khổ cả
đời. Không còn cũng rất tốt, không còn bất kì lo lắng gì nữa…” Nước
mắt của cô thấm ướt cả gối, một nửa bên mặt đều lạnh lẽo.
Vũ Chính biết rõ cô
lừa gạt anh, nhưng mà lòng vẫn run rẩy, kìm nén không được nỗi bi
thương.
“Anh sẽ không ly hôn.”
Vũ Chính thống khổ nhắm mắt lại.
“Mặc kệ anh có đồng
ý ly hôn hay không, lúc này tôi chỉ muốn rời đi mà thôi.”
“Em đừng mơ tưởng!” cả
người anh đều lay động, muốn anh thả cô đi, không có khả năng! “Nếu như
em muốn nhà họ Lâm mỗi ngày đều không được bình an thì em cứ bước
đi, cứ đi thật xa.”
Bất kể bên trong công
ty đó có rất nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng một khi
chuyện Lâm thị cùng Giang thị xác nhập một lần nữa được phơi bày,
anh tất nhiên sẽ nắm giữ toàn bộ tư liệu.
“Anh dám?” Cô quay đầu
lại hung hăng nhìn anh.
Vũ Chính cũng chỉ bị
bức phải trở mặt, “Em nói xem anh có dám hay không?” sau khi điểu
khiển xe lăn rời khỏi phòng, trong phòng truyền đến từng đ