Duck hunt
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327100

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

ần cuối.” Lúc này anh không có cách nào chứng

minh cuối cùng mình có phải là hung thủ hay không, anh đến đây chỉ là

muốn tiễn ba một đoạn đường cuối cùng, dù sao thì Lâm Đạt Bình

trước đây vẫn luôn xem anh như con ruột của mình.

Hinh Ý chỉ cảm thấy buồn

cười, “Anh có tư cách gì mà nói muốn gặp mặt ba lần cuối cùng? Không

phải vì văn kiện kia của anh thì ba cũng không nằm ở trong kia. Anh

nói xem rốt cuộc thì anh có tư cách gì?” Còn còn chưa bao giờ gặp

người nào không biết xấu hổ như vậy.

Vũ Chính tựa hẳn lưng

vào chỗ dựa của xe lăn, yếu ớt nói: “Rất xin lỗi!” Tuy anh biết rõ chuyện

này khẳng định không đơn giản như vậy nhưng mà anh thật sự cũng biết

rõ văn kiện kia có kích thích đến ba, anh không nên chỉ biết lo lắng

cho chuyện của công ty mà xem nhẹ sức khỏe của ba.

Nhưng mà lọt vào tai

Hinh Ý thì uy lực của câu “rất xin lỗi” này quá lớn, đây chính là

anh đã thừa nhận mình là hung hủ. Cô rất hy vọng anh đến nói cho cô

biết thật sự không phải là anh, tất cả chỉ là hiểu lầm, văn kiện

kia không phải là do anh đưa tới, anh cũng không gọi điện thoại cho ba,

tất cả đều là giả.

Cô cắn chặt răng, hai

tay nắm chặt. Trong ánh mắt đều là nước mắt, cô gắt gao kìm nén,

không cho chúng chảy xuống. Quay người lại, dùng hết sức lực toàn

thân, vung một cái tát lên mặt Vũ Chính.

Một tiếng ‘ba’ thanh

thúy trong phòng nghỉ yên lặng nghe rõ ràng lạ thường, thậm chí

dường như còn có thể nghe được tiếng vang lại.

Vũ Chính bị cô dùng

hết sức tát một cái, trên mặt là năm dấu ngón tay, trong miệng còn

có mùi mặn mặn, thân thể đau đớn chống đỡ không để cho mình ngã

xuống khỏi xe lăn. Nhưng lưng truyền đến một cơn đau đớn làm cho toàn

thân anh run rẩy, ánh mắt tràn đầy hối hận nhìn Hinh Ý.

“Cái tôi cần không

phải là một câu rất xin lỗi, xin lỗi thì có thể làm cho ba tôi sống

lại sao? Anh cho rằng một câu rất xin lỗi thì có thể xóa sạch những

việc làm của anh sao? Hiện tại tôi nhìn thấy anh đã thấy chán ghét,

biết tại sao không? Mỗi một lần anh đều cho rằng chỉ với một câu rất

xin lỗi tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng lần này thì không. Tôi chưa từng

hận anh như bây giờ, cho nên xin mời anh từ nay về anh đừng xuất hiện

trước mặt tôi nữa.” Nước mắt cô rơi đầy mặt, từng chữ dường như đều

phải thét lên mới thoát ra khỏi cổ họng được.

Sau khi nói xong Hinh Ý

liền rời khỏi phòng nghỉ, một khắc khi dùng sức đóng cửa lại, cô

biết rõ tất cả đều đã vỡ nát, tình yêu của cô, gia đình của cô,

tất cả mọi thứ của cô đều đã vỡ nát.

Vũ Chính nhếch môi,

muốn nói điều gì đó nhưng biết có nói gì cũng không thể giữ cô lại

được, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.

Hai ngày sau tiến hành

lễ truy điệu, mây tuy thưa, nghĩ trời sẽ mưa nhưng lại không mưa, chỉ

là sắc trời vô cùng âm u.

Từ hôm ba qua đời đến

hôm nay Hinh Y đều không hề nghỉ ngơi, Lâm mẹ còn có thể đắm chìm

trong thế giới của mình, mặc kệ hết thảy mọi việc. Nhưng mà Hinh Ý

thì không thể, tất cả những việc lớn nhỏ trong tang lễ, còn có một

đống việc khi Lâm thị bị xác nhập…từ khi ba qua đời đến nay, tất cả

những người thân lớn nhỏ trong nhà đang dựa vào Lâm thị đều muốn đến

đạp phá trước cửa nhà.

Cô cảm thấy mệt chết

đi được, rất muốn có người ôm lấy cô thật chặt, nói không cần phải

sợ, tất cả đã có anh. Nhưng mà, sẽ không có người như vậy, từ nay

về sau cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Xe tang chở linh cửu

của Lâm Đạt Bình chạy trên đường núi uốn lượn, Hinh Ý ngồi bên ghế

phụ, hai tay ôm lấy di ảnh của ba mình, mờ mịt nhìn về phía trước.

Xe tang cuối cùng cũng

dừng lại tại khu nghĩa trang, bởi vì phần mộ được xây trên khu mộ cao

cấp nhất trên ngọn núi cho nên phải khiêng quan tài vượt qua hơn một

ngàn bậc thang xuôi theo sườn núi mà lên.

Lúc Hinh Ý vừa xuống

xe đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc tại bãi đỗ xe, trong lòng

cảm thấy mệt mỏi, không muốn liếc mắt nhìn anh.

Lý Tử Ngôn cũng nhìn

Vũ Chính, tên kia vẫn còn chưa chịu đủ những lời nhục mạ của người

nhà này sao? Một lần rồi lại một lần chặn ngang họng.

Lâm Đạt Quảng cũng

nhìn thấy Vũ Chính, đứng ở bên cạnh Hinh Ý, mở miệng mắng: “Nó còn

dám tới? Hôm nay tao không cho nó bò trở về thì tao không còn mang họ

Lâm nữa.” Nói xong liền chuẩn bị đi qua.

Hinh Ý bắt lấy ống

tay áo của ông, cau mày kêu một tiếng: “Chú!”

“Làm sao? Cháu còn đau

lòng cho cái thứ kia sao? Cháu chớ quên nó đã hại chết anh hai, cháu

chớ quên mình h