
Lâm thị đều dồn
vào tang lễ của Lâm Đạt Bình, như thể là tuyệt đối không bất ngờ
trước việc xác nhập kia.
Hôm nay là lễ truy
điệu của Lâm ba, đại sảnh lầu một của nhà tang lễ trang trọng yên
lặng mà trang nghiêm, bàn thờ cùng linh đường của Lâm Đạt Bình đều
nằm trong này, trong linh đường đặt ảnh của Lâm Đạt Bình, bên cạnh
còn có chữ một dòng chữ viết bằng bút lông: “Vô cùng thương tiếc
tiên sinh Lâm Đạt Bình”. Quanh di ảnh phủ kín hoa tươi, linh đường treo
những tấm màn mỏng màu trắng, cầu thang của nhà tang lễ thông với
linh đường đều bao phủ bởi những tấm vải đen, gắn lên những vòng hoa
hình cầu bằng lụa, bên ngoài nhà tang lễ cũng đặt đầy những vòng
hoa.
Hinh Ý từ trước đã
biết ba tin rằng người chết không muốn người sống quá đau khổ nên giờ
đây chỉ yên lặng, mẹ cũng trầm tĩnh như vậy, tĩnh lặng giống như
không còn thở nữa, chỉ có hôm qua khi chú nhắc đến Vũ Chính thì
trong ánh mắt đều là nỗi hận sâu sắc.
Con rể duy nhất của
mình lại là hung thủ hại chồng mình phát bệnh tim mà chết, Lâm mẹ
chỉ cảm thấy mình thật thê lương, làm sao ông trời lại trêu ghẹo mình
như vậy.
Nhà họ Lâm thoạt nhìn
rất bình tĩnh, nhưng mà bởi vì việc Lâm thị và Giang thị xác nhập
mà âm thầm xảy ra mâu thuẫn gay gắt, mỗi người đều muốn nắm quyền
trong tay, nhưng mà sau khi Lâm thị xác nhập sẽ thay đổi chính sách,
dù cho lúc trước có dựa vào Lâm Đạt Bình nắm giữ cổ phần của công
ty trong tay thì hiện tại cũng không thể nắm giữ quyền lực trong tay
nữa. Chỉ có điều, bọn họ đều không hiểu, trước khi chết tại sao Lâm
Đạt Bình lại đem cổ phần của mình trao cho JL.
Những người khác không
hiểu, nhưng Hinh Ý lại biết rõ ràng nhất. Giang Vũ Chính là ông chủ
lớn đứng phía sau JL, lợi ích của việc Giang Lâm xác nhập từ nay về
sau đều là của anh. Cô cảm thấy mình thật sự rất nực cười, lúc
trước không hề nhìn ra anh lại lòng lang dạ thú như vậy.
Cô nhìn di ảnh của ba
ba trên linh đường, thật ra thì người bị lừa không chỉ có mình. Đôi
mắt nhìn thấu chuyện đời của ba không phải cũng bị Giang Vũ Chính
lừa gạt sao, cũng chỉ có thể trách mình quá mê muội. Thế gian này
nào có tình yêu thật sự, tất cả chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích
mà thôi.
Vũ Chính cảm thấy
toàn thân đều đau, cử động một ngón tay cũng không còn sức, xung quanh
tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nước thuốc “tích tích” từng giọt
truyền đến.
Anh chậm rãi mở mắt
ra, xung quanh đều một màu trắng, mùi thuốc nhàn nhạt bao quanh anh,
nhìn thấy một bóng người đứng trước giường nhưng lại rất mơ hồ.
Lý Tử Ngôn nhìn thấy
Vũ Chính đã mở mắt ra, rốt cuộc thả lỏng nói: “Cậu tỉnh rồi sao.
Thật là làm tôi sợ muốn chết. Hôm trước đang gọi điện thoại thì
ngất đi, làm tôi phải tức tốc từ Mĩ bay về. Cậu thì tốt rồi, ngủ
một giấc coi như xong.” Anh thật sự không đè nén được lời muốn nói,
kích động nói ra.
Đầu óc Vũ Chính vẫn
trống rỗng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước trong chốc lát,
như là đang tìm về trí nhớ của mình trước khi hôn mê.
Đột nhiên, ánh mắt
lóe sáng, vội vàng hỏi: “Hiện là là ngày mấy? Tang lễ của ba Hinh
Ý diễn ra vào ngày nào?”
Lý Tử Ngôn vốn định
gạt anh, tình trạng sức khỏe của anh hiện tại không thể đi đâu được.
Nhưng mà anh nhìn vào mắt Vũ Chính, anh em tốt của anh chưa bao giờ lo
lắng như vậy. Lúc này lừa gạt được anh, nhưng mà Giang Vũ Chính lại
là người thông minh cỡ nào, cậu ta sẽ không đi tìm người khác hỏi
sao?
“Hôm nay truy điệu.” Anh
bình tĩnh nói.
“Giúp tôi thay quần áo
ngay bây giờ, tôi muốn đến linh đường.” Vũ Chính muốn vén chăn lên,
nhưng tay lại không có chút sức lực.
“Cậu thật sự bị điên
rồi phải không? Từ ba ngày trước sốt cao đến bây giờ vẫn chưa hạ,
bác sĩ đã nói cậu phải nằm nghỉ trên giường nửa tháng.” Lý Tử Ngôn
đè bả vai lộn xộn của anh xuống.
“Để cho tôi đi đi.” Vũ
Chính không biết lấy sức ở đâu ra, tay trái dùng sức kéo một cái,
rút kim tiêm ra, miệng vết kim không ngừng chảy máu.
Mặc kệ cái chết của
Lâm ba có phải do Vũ Chính gây ra hay không, thân là con rể của nhà họ
Lâm, dù có thế nào hôm nay cũng không thể không đến. Huống chi, đây có
thể là cơ hội cuối cùng để anh giải thích với Hinh Ý.
Lý Tử Ngôn trừng mắt
nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn Lý Tử Ngôn.
Mắt hai người đàn ông
đều đỏ lên, làm cho hộ lý đứng bên cạnh cảm thấy kinh hãi.
Cuối cùng người thua
cuộc vẫn là Lý Tử Ngôn, “Nào, giúp cậu ta thay quần áo đi.