Duck hunt
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 7.5.00/10/703 lượt.

sau khi ra khỏi thang máy, Vũ Chính lại bảo Kelvin

buông tay, anh muốn tự mình đi đến.

Bầu không khí vô cùng

nặng nề đau thương, mẹ của Hinh Ý ngồi

trên chiếc ghế dài bên hành lang, bộ dạng

thất thần nhìn về phía trước, trong tay nắm chặt một miếng ngọc, đây

không phải là một miếng ngọc tốt nguyên chất, nhưng lại là sính lễ

duy nhất nhà họ Lâm trao cho bà lúc kết hôn với ba Lâm. Nhiều năm qua

đi, bà đã đeo vô số châu báu, nhưng miếng ngọc bình thường này lại

chưa từng rời khỏi người bà.

Hinh Ý đứng bên cạnh

mẹ mình, tay nhẹ nhàng vuốt lưng mẹ giống như đang làm với một đứa

bé.

Cô vừa di đời ánh mắt

thì đã thấy Vũ Chính đứng một góc.

Vũ Chính

cũng đang nhìn cô. Anh trông thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, môi không

có một chút màu sắc gì, đôi mắt sưng lên vì khóc, chóp mũi hồng

hồng. Hinh Ý xinh đẹp của anh giờ phút này đã trở nên tiều tụy không

còn chút sức sống nào, quần áo màu trắng trên người cô càng làm

nổi bật sắc mặt trắng bệch của cô. Anh chỉ làm thấy lòng mình đau,

anh muốn đi đến ôm lấy cô mà nói anh đã trở về, có anh ở đây, không

phải sợ.

Cô yên lặng nhìn anh

trong chốc lát, ánh mắt không hề mang theo chút tình cảm nào. Qua một

hồi lâu, cô mới bảo chị Hàng đến đỡ mẹ, đi về phía anh. Cô không có

bất cứ ý gì muốn gặp anh, nhưng mà không muốn anh đến gần kích động

đến mẹ, cô không biết làm sao mẹ lại biết chuyện văn kiện kia, nhưng

giờ phút này những gì cô có thể làm cũng chỉ là bảo vệ người nhà

của cô.

Cô cách Vũ Chính hai

bước thì dừng lại, “Chúng tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây, anh đi

đi!” Cô cực kì đè nén muốn cho mình bình tĩnh một chút, nhưng mà

giọng nói vẫn có chút run rẩy. Giờ khắc này cô muốn làm rất nhiều

thứ, kể cả việc cho anh một cái tát.

Nhưng mà, cô lại rất

muốn ôm lấy anh, nói cho anh biết lòng mình đau đớn thế nào. Cô hận

mình như vậy, rõ ràng hận anh đến chết nhưng lại hy vọng đây không

phải là sự thật, cô thật sự muốn anh nói với mình chuyện này không

phải anh làm.

Vũ Chính vừa di

chuyển xe lăn về phía trước, Hinh Ý đã lùi lại một bước.

“Em hãy nghe anh nói…”

“Tôi hỏi lại anh một

lần nữa, văn kiện kia có phải là anh đưa tới không?” Cô rất hy vọng

anh có thể nói không phải như vậy nha, dù cho có là lừa gạt cô, cô

cũng không muốn như bây giờ, lòng cô như đang bị cắt thành từng mảnh.

Vũ Chính cũng đau khổ

nhắm hai mắt lại, “…”

“Vậy có phải anh từng

có tranh cãi với ba ba trong điện thoại

không?” Cô chỉ có thể bất lực nhìn thế giới của cô từ từ sụp

xuống.

“Thật sự anh và ba có

thảo luận, nhưng mà cuối cùng ba…” Anh cố gắng giải thích.

“Giang Vũ Chính, anh đi

ngay cho tôi! Tôi thật sự không muốn tranh cãi với anh ở đây.” Thảo

luận? Thảo luận mà làm cho ba ném vỡ hết bình hoa trong thư phòng

sao? Thảo luận mà lại viết xuống tám chữ vô cùng đau đớn kia sao. Cô

trừng mắt nhìn anh, hai mắt đã một ngày một đêm chưa hề nhắm lại đã

nổi lên những tơ máu màu đỏ.

Đôi mắt anh nhìn chỉ

cảm thấy đau lòng, vươn tay muốn bắt lấy tay của cô, “Anh…”

Nhưng lại bị cô dùng

sức đẩy ra, anh chỉ có thể kinh ngạc

nhìn cô.

Hinh Ý cắn răng nhịn

xuống không cho nước mắt chảy ra, “Tôi bảo anh cút đi!”

Vũ Chính chưa từng từ

bỏ ý định tiếp tục đến gần cô, Hinh Ý đã đụng phải tường. Mắt

thấy anh vươn tay ra là có thể chạm vào cô, Hinh Ý tiến về phía

trước một bước dùng sức đẩy xe lăn về phía sau.

Xe lăn lui về phía sau

đụng vào bức tường hành lang bên kia.

Khi xe lăn đụng phải

vách tường vang lên một tiếng thì cũng là lúc sắc mặt Vũ Chính

không còn chút máu, cực kì đè nén vẻ mặt đau khổ, cả thân thể bởi

vì lưng bị đụng mạnh vào tường mà run rẩy đau đớn. Anh không thể tin

được nhìn cô, không thể tin được cô lại có hành động như vậy.

Cô chỉ cảm thấy hận,

căn bản không biết mình đang làm gì, “Tôi bảo anh cút đi!”

Xa xa Kelvin đứng trước

cửa thang máy trông thấy tình huống như vậy, trong lòng biết có

chuyện không ổn nên liền đi về phía trước. Cũng không đợi anh đi đến

trước mặt, Hinh Ý đã xoay người bỏ đi.

Toàn thân Vũ Chính

kịch liệt run rẩy, ngồi lệch một bên trên xe lăn, nhìn theo bóng cô

rời đi, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà run rẩy hiện lên một nụ cười

khổ, quá bất ngờ, làm cho người ta không thể hiểu được đến tột cùng

đang xảy ra chuyện gì.



Kelvin nhìn thấy cả

người Vũ Chính đang run rẩy kịch liệt, vẻ mặt cực kì đè nén nỗi

thống khổ thì nhanh chóng đưa anh vào thang máy.

Vũ Chín