
nhìn thấy cô.
Hinh Ý chỉ nghe thấy
tiếng hít thở của mình, trong thư phòng to như vậy, lại tĩnh lặng
chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình.
“Hinh Ý?” Vũ Chính
thấy cô không trả lời nên nghi hoặc gọi một tiếng.
“Anh…đã gửi một văn
kiện cho ba em sao?” Hinh Ý nói từng chữ từng chữ một, nói thật
chậm, sợ anh nghe không được rõ.
“Là anh gọi người đưa
đến, chuyện này nhất định phải được ba ủng hộ mới thành công. Hơn
nữa ba…” Anh nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cô nên cũng chỉ có
thể trả lời như vậy.
Hinh Ý không còn nghe
thấy những lời anh nói tiếp sau đó, nước mắt không một tiếng động
mà rơi đầy mặt. Chân nhũn ra đứng không vững nữa, ngã ngồi trên mặt
đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
Cô nhìn những tờ giấy
tuyên thành trên mặt đất, trên đó còn có vài chữ viết bằng bút lông:
“Tâm huyết cả đời, hủy trong chốc lát.” Đó là chữ của ba ba, từ nhỏ
ông đã cầm tay dạy cô viết, làm sao cô không nhận ra được. Nhìn những
con chữ kia, cô cảm thấy thế giời của mình như sụp đổ.
Giọng nói của Vũ
Chính vẫn còn truyền đến từ trong điện thoại, cô giơ tay lên, dùng
sức vứt nó vào góc tường.
Những bộ phận vỡ
thành từng mảnh nhỏ, tựa như lòng cô bây giờ.
Cả đêm nay, biệt thự
nhà họ Lâm chỉ nghe thấy tiếng đứt quãng của một cô gái, âm thanh
nức nở không ngừng vang lên, lẳng lặng quanh quẩn trong căn phòng.
Vũ Chính nghe thấy tai
nghe truyền đến âm thanh của tiếng vỡ rồi sau đó điện thoại bị tắt.
Lòng anh chùn xuống, bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Anh lập tức gọi Kelvin
vào, dặn dò anh gọi về nước xem đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lúc
nói chuyện giọng điệu của Hinh Ý lại như vậy? Cô nói đến văn kiện
kia, chính là thứ buổi chiều anh đã gửi cho ba…
Cả ngày không được
nghĩ ngơi nên cơ thể đã bắt đầu báo động đỏ, liên tục dây dưa với
hội đồng quản trị của JL mấy ngày, không ngừng đàm phán cùng chỉnh
sửa bản kế hoạch khiến cho đầu óc của anh không một khắc nào được
nghỉ ngơi.
Tay của anh ấn ấn lên
hai thái dương đang bị một cơn đau đánh úp lại, cố nhớ lại xem đến tột
cùng là đã phạm phải sai lầm gì mà Hinh Ý căng thẳng lại như vậy,
thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nhận.
Tiếng gõ cửa vang lên,
“Vào đi.” Giọng nói của Vũ Chính tràn đầy mệt mỏi.
Kelvin nhìn thoáng qua
ông chủ đang nhíu chặt mày từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi,
dường như đang cân nhắc xem phải thông báo tin tức từ cuộc điện thoại
vừa rồi thế nào.
“Giang tiên sinh, vừa
rồi bộ phận PR (Public Relations – quan hệ công chúng) truyền ra một tin
tức, chủ tịch Lâm Đạt Bình đã qua đời vào lúc 19:42.”
Vũ Chính choàng mở
mắt ra, tất cả mệt mỏi trong tích tắc đều tan biến, yên lặng nhìn
Kelvin vừa dứt khoát nhưng không thành tiếng nói những lời vừa rồi,
dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được những lời này.
Làm sao có thể? Qua
đời?
Trời đã sáng, ánh
mặt trời từng vệt hắt vào thư phòng rộng lớn của nhà họ Lâm.
Trong căn phòng vẫn
bật hệ thống sưởi ấm, Hinh Ý vẫn giữ tư thế ngày hôm qua, ngồi dưới
đất, hai tay ôm quanh mình. Bộ quần áo công sở từ tối hôm qua chạy từ
công ty đến bệnh viện vẫn còn được mặc. Đầu vùi thật sâu vào hai
tay, nước mắt lần lượt rơi xuống ướt nhem, được hệ thống sưởi ấm
hong khô hết lần này đến lần khác.
Cô dường như không còn
cảm giác gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó.
Lúc này cửa thư phòng
bị mở ra, có người kinh ngạc hô lên một tiếng.
Cô nghe được đã có
người lục đục chạy tới, nhưng mà cô không muốn để ý, cũng không còn
sức mà để ý.
Chị Hàng đi vào thư
phòng trông thấy bộ dáng của Hinh Ý như vậy thì chạy tới ôm lấy cô,
nước mắt cũng chảy xuống. Từ nhỏ bà đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên
luôn tràn đầy tự tin, thần thái rạng rỡ. Chưa từng nhìn thấy cô cuộn
mình không nói một tiếng như vậy.
“Không sao đâu, đã có
chị Hàng đây. Không sao đâu…” bà vừa trấn an vừa nói.
Hinh Ý chỉ nghiêng đầu
dựa vào vai bà, hai tay níu lấy quần áo của bà, càng túm càng
chặt, cả cơ thể đều run rẩy.
“Khóc lên đi, khóc lớn
lên đi. Cô bé…” Chị Hàng không đành lòng, người ba mà cô yêu nhất đã
không một tiếng mà ra đi, nỗi đau của ai xem ra cũng kém cô.
Tiếng khóc của Hinh Ý
càng lúc càng lớn, giống như khi còn bé làm đứt vòng cổ trân châu
của mẹ, sợ bị bà phát hiện trách mắng nên chỉ có thể vụng trộm
chạy đi tìm chị Hàng khóc lóc kể lể mình không cố ý.
“Mẹ…mẹ….mẹ?” Hinh Ý
dần ngừng khóc, cô còn có mẹ, hôm qua chú nói rất đúng,