
cô là trụ
cột của cả gia tộc, làm sao có thể gục ngã được?
Chị Hàng cũng chỉ có
thể rơi nước mắt, từ Thái Lan về đây cũng không dám nói cho phu nhân
tin tức này, chỉ nói trong nhà có việc gấp phải về. Phu nhân còn
trách bà nói quá lên, còn có chuyện gì quan trọng hơn đi cầu Bồ
Tát.
Bà cùng phu nhân tới
nhà họ Lâm, từ nhỏ đã ở bên cạnh phu nhân, làm sao không biết phu nhân
yêu chồng mình thế nào? Nhớ
ngày đó dù có bị đuổi ra khỏi nhà cũng phải gả cho nhà họ Lâm, vì
một cậu con trai nghèo khó mà tình nguyên từ bỏ quần lục châu báu
của mình. Không ai có thể hiểu được phu nhân sẽ đau lòng thế nào so
với bà.
Lúc hai người đến
bệnh viện thì phu nhân dường như đã biết chuyện rồi, nhưng chỉ cho
rằng ông chủ nhập viện thôi nên kinh hãi đứng cũng không vững.
Lúc quản gia dẫn mọi
người đến nhà xác, bà đã xụi lơ gé vào một bên
giường, chi trừng to mắt nhìn, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai
tay nắm thật chặt đôi tay đã không còn một chút nhiệt độ nào của ông
nữa, cười nhẹ nói: “Đạt Bình, em đã trở về.”
Còn tưởng rằng ông
chỉ đang ngủ, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đã xám xanh của ông, không hề
khóc la ầm ĩ, nhưng lại làm cho người bên cạnh không nhẫn tâm nhìn
nữa.
“Phu nhân quá mệt mỏi,
bác sĩ đã tiêm một mũi an thần giúp bà nghỉ ngơi một chút.” Chị
Hàng chỉ có thể nói qua loa với Hinh Ý như vậy.
Hinh Ý khẽ cắn răng,
đè nén những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, cô, giờ khắc này
nhất định phải kiên cường mà đối mặt với tất cả.
Cô hít hít mũi, dùng
giọng nói khàn khàn nói: “Kế tiếp phải làm gì đây? Chị Hàng, chị
trở lại bệnh viện trông nom mẹ trước đi. Em sợ mẹ sẽ gặp tình huống
xấu nào đó. Còn nữa, gọi điện thoại cho bộ phần PR của Lâm thị gọi
người chuẩn bị tang lễ cùng lễ truy điệu cùng các việc vặt khác.”
Chị Hàng nhìn Hinh Ý
ngẩng đầu lên, đôi mắt bởi vì khóc cả
đêm mà sưng lên giống như quả hạch đào, lớp trang điểm bị nước mắt
rửa trôi, ánh mắt mờ mịt, mũi hồng hồng. Bà nhìn thấy thế mà lòng
đau vô cùng.
Sau khi Vũ Chính nghe
tin thì lập tức bảo Kelvin chuẩn bị máy bay, anh còn đang suy nghĩ
rốt cuộc có phải là nước cờ kia đã phạm sai lầm không. Không phải thật
sự bởi vì anh gửi cho ba văn kiện kia nên ba mới phát bệnh tim chứ.
Bởi vì từ ngày hôm qua đến nay tiêu hao quá nhiều thể lực nên thật
sự không thể nghĩ ra được gì nữa. Lòng anh vô cùng nóng vội, chỉ
cần nghĩ tới Hinh Ý thì lại càng bình tĩnh không được.
Anh biết rõ tình cảm
của Hinh Ý dành cho ba, chính vì vậy nói đến Hinh Ý, anh mới lo lắng
cho cô như vậy. Điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, gọi điện về
nhà thì nói cô không trở về, gọi đến nhà họ Lâm thì người giúp
việc nói bận quá nên không rảnh nhận điện. Trong chuyện này nhất
định là có chuyện xảy ra vượt ngoài tầm tay của anh.
Càng nghĩ lại càng
rối, những cơn đau đầu ngày càng kịch liệt.
Anh kéo ngăn kéo ra,
lấy thuốc giảm đau, ngay cả nước cũng không uống mà trực tiếp nuốt
vào.
Kelvin nhìn anh, trong
lòng không khỏi có chút lo lắng. Từ khi bị thương đến nay, bởi vì
não bị di chứng nên thường bị đau đầu, đặc biệt công việc quá nhiều
nên vô cùng mệt mỏi lao lực. Nhưng mà anh chưa từng uống thuốc giảm
đau, bởi vì lúc trước bác sĩ đã nói với anh, dùng thuốc nhiều sẽ
trở nên phụ thuộc vào nó. Anh cũng chịu đựng rất giỏi, thường thì
có đau đến đổ mồ hôi lạnh cũng không uống thuốc giảm đau.
Nhưng mà hôm nay lại….
Lúc Vũ Chính trở về
nước thì đã là mười mấy giờ sau, vừa xuống máy bay, về nhà thay
quần áo xong là lại vội vàng chạy đến bệnh viện. Thật ra thì anh
đã vô cùng mệt mỏi, liên tục họp, mười mấy giờ ngồi trên máy bay,
đối với một thân thể khỏe mạnh cũng đã không tiêu hóa được, huống
chi thân thể anh hiện tại lại vô cùng yếu ớt như vậy.
Nhưng mà anh một khắc
cũng không muốn dừng lại, ngay cả ngồi mười mấy tiếng trên máy bay
cũng không hề nhắm mắt, anh thật sự quá lo lắng cho Hinh Ý.
Nhưng mà anh không nghĩ
đến sau khi đi đến bệnh viện mình sẽ phải đối mặt với cái gì, càng
không nghĩ tới mưa gió sẽ đánh úp về phía anh nhiều hơn nữa.
Lúc Vũ Chính đến
bệnh viện thì trời đã tối, cả tòa nhà trong bệnh viện tĩnh lặng
đến mức dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ngọn
đèn trong hành lang rất sáng, nhưng lại lạnh đến mức làm cho người ta
không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào.
Kelvin giúp Vũ Chính
đi vào thang máy,