Polly po-cket
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326953

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

nhìn thấy cháu đau

khổ như vậy. Nhưng mà…nhưng mà thím có vài lời không biết có nên nói

hay không.” Giọng của bà càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại

một tiếng thở dài.

Hinh Ý tuy vẫn còn

khóc nức nở, nhưng mà vẫn nghe được lời của bà rất dè dặt. Người

thím này bình thường ở trong nhà cũng không được xem là nhân vật lợi

hại gì, cùng ít khi trò chuyện với Hinh Ý.

“Thím, hai người đều

là…người thân nhất của cháu, có lời gì…mà không thể nói với cháu

chứ?”

“Chỉ là, chuyện

này…thím…thật sự không biết nên nói thế nào.”

Hinh Ý càng thêm nghi

hoặc, càng cảm thấy được có vấn đề.

“Là như vầy, hôm nay

quản gia nhận được một bưu kiện của Vũ Chính gửi về từ bên Mĩ. Bởi

và là khẩn cấp nên chúng tôi lập tức đưa cho anh cả. Nhưng mà anh cả

cầm bưu kiện kia mở ra xem rồi ở trong thư phòng cả ngày không ra

ngoài, trong thư phòng thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ném đồ đạc,

mà anh cả lại dặn dò chúng tôi không được vào. Không còn cách nào

khác thím mới gọi điện bảo chú cháu trở về, không nghĩ tới vừa

bước vào cửa…” thím nghẹn ngào, nói không được.

Hinh Ý cảm thấy không

thể tin được, làm sao có thể? Đều là lừa gạt cô, cảm giác đầu tiên

của cô chính là bọn họ đang bắt tay lừa gạt cô.

Lúc này Lâm Đạt Quảng

đi tới nói: “Phần bưu kiện kia bây giờ vẫn còn đang ở trong biệt thư

nhà họ Lâm, cháu có thể về nhà xem, chúng tôi đều không lừa gạt

cháu.”

Hinh Ý đẩy bọn họ ra,

thẳng một đường lao như điên ra khỏi bệnh viện, cắm chìa xóa vào

khởi động xe, buông phanh ra, đạp ga chạy đi. Tất cả những động tác

này rất quen thuộc, động tác này đã làm ngàn vạn lần nên có thể

hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng mà hôm nay cô gần như dùng hết tất cả

sức lực mới có thể làm xong.

Tiếng động cơ của

chiếc xe thể thao trầm thấp mà mạnh mẽ, xe lại chạy như bay trong màn

đêm, lần lượt vượt qua vài đèn đỏ, còn không muốn sống mà lấn sang

đường hai chiều vượt lên trong chốn thành thị phồn hoa.

Chạy điên cuồng như

vậy là vì cô muốn chứng minh sự thật không phải như thế. Không phải

là vì có liên quan đến Vũ Chính mà ba ba mới phát bệnh tim.

Cô tin tưởng anh, không

có gì có thể làm cô dao động.

Nhưng mà sự thật

chính là như vậy, anh vĩnh viễn không giống như những gì cô nghĩ.

Lúc Hinh Ý trở lại

biệt thự nhà họ Lâm, cô dừng xe lại nhưng không có dũng khí bước

vào.

Nếu như là sự thật,

vậy thì phải làm sao? Cô chỉ có thể tự nói với mình đây không phải

sự thật, tuyệt đối không thể nào là thật sự.

Tất cả mọi người

trong nhà đều chạy đến bệnh viện, cả vườn hoa và các phòng đều im

ắng.

Hinh Ý dừng xe trước

cửa hành lang biệt thư, nhưng không tắt máy ngay lập tức.

Cho dù thật sự có

một bưu kiện, như vậy cũng không thể khẳng định là do Vũ Chính gửi

tới.

Cô từng bước một bước

lên bậc thang, mở cửa ra, lại đi về phía cầu thang xoắc ốc trước đại

sảnh. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, không chú ý đến tấm thảm

trước cầu thang, bị vấp một cái, đầu gối đập vào tay vịn cầu thang.

Nhưng mà cô tuyệt đối không cảm thấy đau, ánh mắt của cô chỉ nhìn lên

lầu, tâm tư của cô chỉ hướng về phía thư phòng.

Thư phòng vẫn là thư

phòng kia, vẫn là thư phòng nơi cô từng chơi đùa lúc nhỏ, nhưng mà

giờ khắc này, cô lại hy vọng chính mình lại chưa từng biết đến nơi

này.

Hinh Ý mở đèn thư

phòng lên, trên mặt đất phủ đầy những mảnh vỡ bình hoa, nhưng bình

hoa kia bình thường vẫn là bảo bối của ba.

Cô đi đến trước bàn

sách, nhìn bưu kiện đã bị vò nát, trống ngực không ngừng đập nhanh

hơn.

Mở ra, xem từng chữ

một, lòng càng xem càng chùn xuống, ngón tay nắm chặt lấy tờ giấy,

run rẩy.

Cô không tin, tuyệt đối

không tin, đây không phải là thứ Vũ Chính gửi cho ba ba xem. Làm sao có

thể?

Điện thoại không ngừng

vang lên, cô dường như không nghe thấy gì, nhưng mà tiếng chuông vẫn vang

lên, như thể không nhận sẽ không bỏ qua.

Cô nhìn

màn hình, cầm điện thoại lên nhận.

“Hinh Ý, tại sao lâu

như vậy mới chịu nghe? Ngày mai anh sẽ trở về, rất nhanh em có thể

nhìn thấy anh.” Giọng nói của Vũ Chính không kìm nén được hưng phấn,

xa cô lâu như vậy, thật sự rất rất nhớ cô. Vừa nghĩ đến việc có thể

được nhìn thấy cô, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Tay của anh nắm lại

ngồi của ngày không nhúc nhích, eo đã chết lặng không còn cảm giác,

mày nhíu lại, bộ dạng rất thống khổ. Ngày hôm nay liên tục mở năm

hội nghị, chính là muốn trở về thật sớm, có thể nhanh chóng được