
ện thì trông thấy chú đang
che mặt gục vào tường, trên mặt thím cũng có vài giọt nước mắt.
“Ba à…” Một lúc lâu
có mới tìm lại được giọng nói của mình, cô áp chế không để cho
mình run rẩy.
“Anh cả vừa đi rồi,
bác sĩ nói là đột ngột bị nhồi máu cơ tim, cấp cứu quá trễ…” Vừa
nói vừa nức nở, nước mắt rơi đầy mặt, vẻ mặt rất bi ai thống khổ.
Hinh Ý cảm thấy toàn
bộ thế giới đều đang xoay tròn, cô không thể nhìn rõ bất kì thứ gì, cũng
không biết mình đang suy nghĩ gì, hoặc là thật ra thì chính mình cũng
không dám nghĩ đến.
Cứ như vậy yên lặng
một phút đồng hồ mới dần dần cảm giác được mình còn có sức phát
ra tiếng nói.
“Chú gạt cháu, đầu
tuần này cháu mới về thăm ba, sắc mặt của ba vẫn cực kì tốt, vẫn
đánh cờ với cháu, vẫn trò chuyện với cháu về chuyện khi còn bé. Ba
của cháu đang ở đâu? Ba của cháu hiện đang ở đâu, cháu muốn đi tìm ba.”
Cô không hề chảy nước
mắt, đơn giản là vì không tin.
Bởi vì vừa được đưa
đến phòng cấp cứu, hiện giờ vẫn chưa đưa đến nhà xác, chỉ có thể
đứng ở trước cửa phòng cấp cứu.
Cô từng bước từng
bước đi qua, y tá giúp cô vạch tấm vải trắng xuống.
Cô vừa nhìn thấy mặt
ba mình thì nước mắt liền rơi xuống. Hai tay dùng sức nắm lại, không
muốn để cho chính mình khóc thành tiếng, cả người run rẩy, không thể
tin được đây là sự thật.
Mới vài ngày trước,
ba vẫn dạy cho cô sau khi có con rồi thì nên đặt tên gì cho hay.
Mới vài ngày trước,
ba vẫn còn nắm tay cô nói khi còn bé cô rất bướng bỉnh, không chịu
luyện chữ, phải đặt mua chocolate từ Thụy Sĩ về thì cô mới chịu
viết.
Mới vài ngày trước,
ba còn chê cười cô một ngày trước khi lấy chồng tối hôm ấy còn ở
trong thư phòng của ông khóc đến không thể kìm nén được, nói không
muốn gả đi, không muốn rời khỏi ba ba. Nhưng mà sau khi gả đi thì cả
tháng không về nhà lấy một lần.
Ba của cô vài ngày
trước còn dùng ánh mắt hiền hậu yêu thương nhìn cô, đôi bàn tay khô
gầy kia còn vuốt ve mái tóc cô. Nhưng mà, hiện tại ông đã mất, làm
sao có thể?
Hinh Ý nâng bàn tay ba
mình lên, nơi đây vẫn còn một chút nhiệt độ, vẫn chưa lạnh, nhất
định vẫn còn sống.
Hai mắt cô đẫm lệ
nhìn bác sĩ đứng bên cạnh, vừa run rẩy khóc vừa nói: “Anh xem…vẫn
còn nhiệt độ…tay…vẫn còn nóng…tiếp tục cấp cứu đi…cứu ba…”
Hai tay kéo lấy tay
bác sĩ, bác sĩ cho dù đã nhìn quen cảnh sinh li tử biệt giờ phút
này cũng phải động lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối nói:
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin hãy nén bi thương!”
“Không phải…vẫn còn
nóng…tay…” Ngay cả một câu nói cô cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Y tá bên cạnh đi tới
đẩy giường bệnh đi, cô nhìn thấy mặt của ba mình cứ từng chút từng
chút một bị tấm vải che lại.
Cô dùng sức cầm lấy
tay y tá, y tá kinh ngạc lùi lại một bước, nhìn thấy cô khóc đến
nỗi mặt mũi lấm lem thì đều không đành lòng.
“Đừng ai nghĩ đến
việc bắt ba tôi đi…không được phép…” Cô cầm thật chặt thành bảo vệ
của giường bệnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tấm chăn đơn
màu trắng, không có hình dáng, chỉ còn lại một vệt nước nhàn nhạt.
Lúc này, Lâm Đạt
Quảng đi tới vỗ vai cô, “Hãy để cho anh cả yên tâm ra đi đi.”
“Không…ba của cháu vẫn
chưa đi…chú gạt cháu…” Cô có chết cũng không chịu buông tay.
Lâm Đạt Quảng kéo tay
cô sang một bên, đau lòng nói: “Sao cháu lại như thế? Cháu không nghĩ
xem nếu chị dâu biết thì làm sao bây giờ, cháu là đứa con duy nhất
của nhà họ Lâm, cháu là trụ cột của cả nhà.” Mỗi khi mình gặp
phiền toái, Lâm Đạt Quảng mới thừa nhận Hinh Ý là trụ cột.
Hinh Ý như không còn
sức lực mà ngã ngồi trên mặt đất, đúng vậy, cô còn có mẹ.
Nếu như mẹ đang đặc
biệt sang Thái Lan cầu phúc cho ba mà biết ba đã qua đời thì tình
cảnh sẽ thảm như thế nào đây?
Lúc trước mẹ của cô
mạo hiểm bỏ qua lời phản đối của toàn gia tộc để lấy con trai của một
thầy giáo, dưới áp lực như vậy mà cũng có thể kiên định không phải
là ba thì sẽ không lấy chồng, tình yêu này lớn cỡ nào.
Cô không dám tưởng
tượng sau khi mẹ biết chuyện này sẽ như thế nào, không dám nha!
Lâm Đạt Quảng nhìn bộ
dáng thương tâm xuất thần của Hinh Ý, cân nhắc xem phải nói như thế
nào. Ông nghĩ ngợi, rồi đảo mắt sang vợ mình.
Bà lập tức hiểu ý,
đi qua ôm lấy Hinh Ý, vừa để cho cô tựa vào ngực của mình khóc, vừa
vỗ lưng giúp cô thở dễ dàng hơn, vừa an ủi cô: “Cháu ngoan, cháu là
bảo bối của anh cả. Anh ấy đi rồi cũng không muốn