Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

” Cho tới

bây giờ anh cũng không phải là đối thủ của Giang Vũ Chính, bất kể

là học tập, kinh doanh hay là cãi nhau…

Nhưng mà, lúc hộ lý

dìu anh xuống, vẫn chưa dùng lực vịn vào bờ vai anh thì mặt của Vũ

Chính đã đau đến trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Nhưng

anh vẫn cắn răng nói ra từng chữ: “Tiếp tục.”

Lý Tử Ngôn xoay người

quay đi, không dám nhìn anh.



Trong linh đường, tất

cả đều trằm lắng làm cho người ta thấy khó thở, Hinh Ý mặc váy lụa

màu đen, tay đeo hoa trắng, đầu đội khăn tang. Khuôn mặt cô trắng bệch

đứng trong linh đường rộng lớn, vài ngày không ngủ bôn ba lo cho tang

lễ của ba, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều.

Bởi vì Lâm mẹ còn

đắm chìm trong nỗi đau đớn cho nên Hinh Ý phải đại diện cho gia tộc

lên đài nói lời cảm tạ. Nhớ lại tất cả về ba làm cho Hinh Ý vài

lần nghẹn ngào khóc òa lên.

Cô cúi đầu trả lễ,

lấy hai tay chặn mũi lại nhưng cũng không có cách nào ngăn cả được

những giọt nước mắt lăn xuống, nhìn thấy những người bạn thân lúc

còn sống của ba đến thăm hỏi càng làm cô nghẹn ngào.

Mà mọi người đến

phúng viếng cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao con rể duy nhất của nhà

họ Lâm lại không xuất hiện ở linh đường? Tin tức JL thu mua cổ phần

chuẩn bị xác nhập Lâm thị cùng Giang thị được tung ra ngoài, nhưng mà

chủ tịch Lâm lại qua đời. Nghe đồn Giang Vũ Chính con rể của nhà họ

Lâm tự mình bay sang Mĩ để cứu hai nhà Giang Lâm, cùng hợp tác với

người bên JL, kêu gọi người ta bơm tiền cứu nguy cho hai nhà Giang Lâm.

Lúc này không có lí do gì ba vợ qua đời lại

không thể đến chịu tang nha, thật sự là giữa hai nhà giàu có này

đang có chuyện gì mờ ám nha!

Cho dù Hinh Ý chỉ bận

rộn lo chuyện hậu sự cho ba mình nhưng những tin đồn tràn lan từ bên

ngoài vẫn truyền đến tai cô.

Hừ! Vì cứu hai nhà

Giang Lâm? Cùng lắm cũng chỉ là muốn đen tất cả nhét vào trong túi

anh ta mà thôi. Trước kia cô chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém anh

trên thương trường, nhưng mà hiện tại xem ra thì mình chỉ mới là một

đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Anh ta che giấu thân phận của mình tại JL

làm cho tất cả mọi người cho rằng anh ta đang phổ độ chúng sinh, thật

sự là không chịu nổi!

Mình vĩnh viễn sẽ

không thể làm được như Giang Vũ Chính, là vì cô không có lòng dạ độc

ác như anh. Hinh Ý nhìn di ảnh của ba trên linh đường, ngẩn người.

Lúc này ngoài cửa

lớn truyền đến một tiếng ồn ào, Hinh Ý chậm rãi xoay đầu về hướng

đó.

Vũ Chính nhìn Hinh Ý

không có chút cảm xúc tựa như một con búp bê vải, chỉ cảm thấy khó

chịu đến không thể thở được. Tất cả đau đớn trên người so ra đều thua

kém loại rung động khi thấy cô tiều tụy xoay đầu lại, anh chỉ cảm

thấy đau lòng.

Lâm Đạt Quảng đứng

giữa cửa ra vào của linh đường muốn ngăn cản Vũ Chính tiến vào trong

nhưng lại bị Kelvin chặn lại, chỉ có thể kích động mắng: “Mày là

cái thứ ăn cây táo rào cây sung không biết xấu hổ, mày còn dám tới

đây nữa sao?”

Hinh Ý nhìn những vị

khách trong sảnh đường, thật sự không muốn sau khi chết ba vẫn không

thể bình an, liền đi ra ngoài cửa.

Ánh mắt của Vũ Chính

chỉ yên lặng rơi trên người Hinh Ý, tay trái nắm chặt lấy xe lăn như

muốn chèo chống trọng lượng của cả cơ thể, nhìn thấy trong ánh mắt

của Hinh Ý đều là mỗi bi thống cùng thương tiếc.

Hinh Ý đến bên cạnh

Lâm Đạt Quảng, nhẹ nhàng nói: “Chú, chú cứ vào trong linh đường đi.

Cháu nói với anh ta vài câu.”

Lâm Đạt Quảng trừng

mắt nhìn Hinh Ý cùng Vũ Chính, yết hầu run run, thấp giọng nói với

Hinh Ý: “Cháu chớ quên anh cả đã chết như thế nào!” Sau đó xoay người

đi vào.

Cô không nhìn Vũ Chính

lấy nửa con mắt, chỉ hờ hững nhìn về phía trước, giống như không hề

có tiêu điểm, “Tìm một chỗ nói chuyện, được chứ?”

Giọng điệu lạnh nhạt

giống như không để cho người ta từ chối, dẫn hai người họ vào phòng

nghỉ bên cạnh linh đường.

Lý Tử Ngôn giúp Vũ

Chính vào phòng nghỉ rồi nháy mắt với Kelvin, bảo anh cùng mình ra

ngoài. Trước khi đóng cửa vẫn chưa yên tâm cố ý liếc nhìn Vũ Chính

một cái, thở dài.

Hinh Ý đưa lưng về

phía Vũ Chính đang ngồi trên xe lăn

khẽ run nhè nhẹ, mệt mỏi và lãnh đạm mở miệng: “Anh có chuyện gì

thì cứ nói hết một lần ở đây đi. Tôi không có ý định tiếp đón anh

trước mặt ba ba, cho nên mời

anh cứ nói hết trong này đi.”

Vũ Chính căn

bản không có sức chuyển xe lăn

đến trước mặt cô, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô, thấp giọng nói:

“Anh muốn gặp mặt ba l