Old school Swatch Watches
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

ọ gì.” vừa nói vừa đẩy tay Hinh Ý ra.

Hinh Ý kéo mạnh tay của

ông lại, thấp giọng nói: “Hôm nay nhiều khách như vậy, nhà họ Lâm

chúng ta cũng phải giữ lại mặt mũi chứ. Thôi, để cho ba yên tâm ra đi

đi, được không?” cô dường như đang khẩn cầu, bởi vì cô cũng không còn

sức lực đi xử lí tình huống khi người người đều biết sự thật về

cái chết của ba.

Lâm Đạt Quảng hung hăng

nhìn Vũ Chính, nhớ đến 5% cổ phần của Lâm thị giờ đã hóa thành hư

không thì “hừ” một tiếng rồi quay đi.

Hinh Ý nhìn thấy Vũ

Chính đang cùng Lý Tử Ngôn đi về phía này, nghĩ một lát rồi chủ

động đi về phía bọn họ.

Mây đen ùn ùn kéo

tới, từng đợt gió thổi đến làm cho chiếc quần lụa mỏng màu đen của

Hinh Ý phất phới trong gió, càng nổi bật vẻ thon gầy tiều tụy.

Thân thể Vũ Chính khi

thời tiết không tốt vốn rất khó chịu, hơn nữa mấy ngày nay xương

sống vẫn chưa khỏe nên chỉ có thể cố sức ngồi, không thể nhúc

nhích. Mấy ngày nay, anh cũng gầy đến không còn nhìn ra hình người

nữa. Nhìn thấy Hinh Ý đi tới, trong lòng tràn đầy tình cảm không thể

nói nên lời.

“Các người còn muốn

gì nữa? Muốn bức chúng tôi đến hoàn cảnh nào nữa đây?” Hinh Ý vừa

nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Vũ Chính thì lửa giận bị khơi dậy.

Cô cũng muốn biết rốt cuộc vì sao phải giả vờ từ bi mèo khóc chuột

nhưa vậy.

Vũ Chính nhìn khuôn

mặt không chút tình cảm của cô, nặng nề nói: “Anh…chỉ muốn đưa tiễn

ba đoạn đường cuối cùng.” Đã đến nước này, anh cũng thật sự không

thể nói bất kì điều gì nữa.

“Đưa tiễn? Anh muốn đưa

tiễn làm sao đây? Gọi người khác cõng anh trên lưng đưa đi hay là kéo

lên? Anh đã trở nên như vậy còn muốn đưa tiễn như thế nào đây? If you

would go up high, then use your own legs! Do not let yourselves carried aloft;

do not seat yourselves on other people's backs and heads. Ba của tôi không

cần một người tàn tật đến đưa tiễn.” (Nếu anh muốn lên đó thì hãy dùng

chính đôi chân của anh ấy. Đừng để mình được đưa lên trên đấy; đừng

để mình phải ngồi lên lưng hay lên đầu những người khác). Ngón

tay của cô chỉ lên những bậc thang kia, nghiến răng nghiến lợi nói ra

những lời này.

Vũ Chính không ngờ

tới cô sẽ nói như vậy, trợn tròn mắt nhìn cô, một câu cũng không thể

nói nên lời.

Mà Lý Tử Ngôn cũng

bị những lời của cô dọa, anh vốn đứng phía sau Vũ Chính lập tức

bước lên phía trước, “Cô…người phụ nữ này có phải điên rồi không?

Cậu ấy không phải vì cô mà trở thành như vậy sao? Trên thế giới này

ai cũng không có tư cách nói ra những lời kia, nhất là cô.”

Mắt của anh đỏ lên,

chỉ cảm thấy đau lòng cho người anh em của mình, vì một người phụ

nữ như vậy, đáng giá sao?

Hai người đứng trước

mặt Vũ Chính mà giằng co, chỉ có tiếng gió không ngừng quanh quẩn

bên kia.

“Thôi, đi thôi.” Vũ

Chính tựa cả người vào xe lăn, nếu như không có sợi dây buộc cố định

thân thể lại thì có lẽ cả người anh đã đổ xuống.

Anh cười khổ nhìn lên

cầu thang, thật sự thì mình cũng không lên được. Nhưng mà ngay

lúc Hinh Ý nói ra lời kia vì sao trong nháy mắt lòng anh đã không còn

cảm thấy đau đớn? Bởi vì nó đã chết lặng mất rồi.

Cảm giác lúc vừa trở

lại rồi lại đột ngột bị gió cuốn rớt xuống vách núi, hơi thở đều

ngưng trệ, không có cảm giác đau đớn, chỉ có chết lặng.

Hinh Ý chỉ cảm thấy thật

khoan khoái, nhưng ngay lúc cô xoay người đi thì nước mắt lại từng

giọt từng giọt rơi xuống. Tay nắm thật chặt vào nắm tay, loại cảm

giác tự làm khổ mình nhanh chóng mang đến cơn đau xuyên thấu từng lỗ

chân lông toàn thân. Dù cho như vậy, cô vẫn không ngừng tự nói với

mình, đây chính là báo ứng của anh vì đã làm quá nhiều chuyện không

có tính người như vậy.

Lý Tử Ngôn nhìn hai

người yêu nhau nhưng lại càng ngày càng cách xa nhau thì nhẹ nhàng

lắc đầu.

Cảm thấy một chút

mất mát, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, mưa đã bắt đầu rơi xuống, tranh

thủ thời gian muốn đưa Vũ Chính vào xe, thân thể cậu ta như vậy cũng

không thể gặp mưa được.

Nhưng mà Vũ Chính nắm

chặt bánh xe, không chịu để cho Lý Tử Ngôn đẩy anh ra xe.

Anh chỉ đứng trong mưa

nhìn bóng dáng càng chạy càng xa của Hinh Ý, thẳng cho đến khi biến

mất trong màn mưa.

Đây tột cùng là tang

lễ của ai? Lâm ba? Hay là tình yêu và hôn nhân của anh và cô?

Vũ Chính toàn thân

ướt đẫm nhưng lại không chịu để cho Lý Tử Ngôn đưa anh trở về bệnh

viện, sau khi lên xe chỉ nói một câu: “Về nhà đi, tôi muốn yên tĩnh

một chút.” Sau đó không hề nói thêm tiếng nào nữa.

Trong nhà