
lại phối hợp với đôi giảy
thể thao, đến một bữa cơm như vậy hình như không phù hợp lắm?
Nữ chủ nhân nhìn thấy
vẻ do dự của cô, vội vàng nói đây không phải là một vũ hội chính
thức, chỉ là một cuộc liên hoan bạn bè, hơn nữa nông thôn cũng không
chú ý việc này.
Hinh Ý cười cười, tỏ vẻ
đồng ý tham dự.
Quả nhiên đúng theo
lời nữ chủ nhân nói, đây chính là một cuộc tụ hội “đơn giản không
chú trọng gì cả”, chỉ thấy trên chiếc bàn dài bày đủ mọi kiểu
thức ăn, còn có người nơi này khi dùng cơm không thể thiếu rượu đỏ.
Uống qua ba lượt rượu,
tất cả mọi người rõ ràng đã có cảm giác say, người châu Úc nhiệt
tình phát huy tinh thần thoải mái trời sinh của bọn họ, lôi kéo Hinh
Ý ra vừa nhảy vừa hát. Hinh Ý cũng đã hơi say, vứt bỏ hết những
rụt rè ban nãy, cùng bọn họ bắt đầu điên cuồng.
“Yuzhen, cậu đã về?”
Lúc này, một du khách người Nhật Bản dùng tiếng Trung có chút cứng
nhắc la lớn về phía cửa chính của vườn nho.
Hinh Ý cảm thấy lỗ
tai của mình on gong, đầu óc trống rỗng, “Vũ Chính, Vũ Chính…” giọng
nói trầm thấp không ngừng gọi tên anh. Cô cầm lấy ly rượu đỏ trước
mặt, nâng ly uống cạn.
Hinh Ý không biết mình
đã uống bao nhiêu nữa, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, nhưng
mà miệng cùng trong lòng đều là người kia, cô cảm thấy rất thống
khổ, đã nói là sẽ quên mà…
Lúc này, nữ chủ của
nhà máy rượu kéo tay Hinh Ý, nói muốn dẫn cô đi gặp đồng hương, xuyên
qua một đám người, Hinh Ý mông lung trông thấy một người mặc quần áo
đơn giản, người đàn ông cao lớn kia đứng bên cạnh đống lửa, cô không
thể thấy rõ khuôn mặt anh.
Nữ chủ nhân cười ha
hả nói: “Hai người thật đúng là có duyên nha! Cách một đại dương
cũng có thể gặp đồng hương, mau tới làm quen đi, đây là chàng trai
xinh đẹp rạng ngời của chúng ta, Yuzhen. Còn đây là mỹ nữ siêu cấp,
Xin.”
Hinh Ý chỉ nói mọi
người gọi mình là A Hinh, cũng không nói tên đầy đủ, càng không dùng
tên tiếng Anh.
Người đàn ông kia cười
cười: “Hi, tôi tên là Dư Chân.”
Hinh Ý nước mắt lã
chã nhìn anh, “Vũ Chính.” Sau đó liền túm lấy áo của anh không buông,
ngủ mất.
Dư Chân chỉ có thể bất
đắc dĩ đỡ lấy cô, mà nữ chủ nhân đứng bên cạnh lại cảm thấy thật
may mắn mà cười mờ ám.
Ánh nắng xuyên qua
khung cửa sổ bằng gỗ của khách sạn chiếu vào trong phòng, thiết kế
đơn giản nhưng không khô khan mang đến cho căn phòng nhỏ một sinh khí
linh động.
Hinh Ý xoay người trên
giường, trông thấy ánh nắng hắt vào bệ cửa, biết rõ lúc này nhất
định là sáng sớm, nhưng mà say rượu làm cho đầu cô rất đau, vén chăn
qua khỏi đầu một lần nữa, lại trằn trọc một lát mới đứng lên, đi
về phía phòng tắm.
Sau khi rửa mặt xong cô
đến trước cửa sổ, ngẩn người nhìn những trái nho xanh xanh, dường như
thật sự không nghĩ ngợi gì, nhưng mà lông mày lại nhẹ nhàng nhíu
lại.
Lối đi cầu thang của
khách sạn nhỏ không rộng, cùng lắm cũng chỉ có thể cho hai người
lọt qua.
Hinh Ý lưng đeo túi,
nhìn người đàn ông vừa đâm đầu vào, cảm thấy rất quen mặt, hình như
đã gặp ở đâu đó?
Người đàn ông mặc áo
sơ mi cùng quần tím, nhưng lại không thể che giấu sức hấp dẫn mãnh
liệt, đây là một người đàn ông đẹp trai, tóc rất ngắn, mũi cao cao,
đôi mắt cũng rất đẹp, tinh tế mà thật dài, đây chính là kẻ đào hoa
mà mọi người hay nói nha!
Hinh Ý không có thói
quen dò xét người khác, chẳng qua là trong lúc này không gian quá
hẹp, lại có lẽ hơi thở của anh ta quá mạnh nên giờ phút này cô cũng
đang cẩn thận quan sát anh.
Có lẽ trên người của
người đàn ông này cô cũng ngửi được một mùi hương quen thuộc, cũng
chỉ có một chút như vậy thôi cũng đủ làm cho cô không cách nào kìm
chế được mà chìm đắm vào nỗi nhớ đối với người kia.
Đôi mắt của Vũ Chính
cũng rất đẹp, sâu như biển rộng, nhưng mà có lẽ là quá sâu nên khuôn
mặt lại cất giấu điều gí đó mà cô không rõ. Mà anh ta, cũng giống
vậy làm cho người ta không thể nắm bắt được.
Người kia cũng nhìn
về phía Hinh Ý, Hinh Ý đành phải bước thật nhanh xuống đầu cầu
thang, không ngờ tới người đàn ông kia lại mở miệng nói: “Tôi còn
tưởng em thật sự nhớ ra tôi, Xin.”
Hinh Ý kinh ngạc, anh
ta biết tên mình, “Rất xin lỗi, tiên sinh, anh là?” Trong đầu cô thật
sự không có chút ấn tượng nào về anh, ngoại trừ mùi hương quen
thuộc.
Người đàn ông kia nở
nụ cười, vẻ mặt buồn cười nói: “Tôi là Dư Chân! Ngày hôm qua em uống
say, ôm tôi thật chặt không chịu buông, còn gọi tên của tôi, không