
g đối với anh
mà nói lại giống như phải dùng hết sức lực toàn thân mới hoàn
thành được.
Hiện nay tay phải của
anh đã có thể tự động giơ lên buông xuống, thậm chí có thể nâng được
ly nước lên. Không có ai biết sau lưng anh chảy nhiều mồ hôi như thế nào,
mà anh cũng không quan tâm xem người khác có biết hay không.
Vũ Chính sau biến cố
lớn nhất vì sự ra đi của Hinh Ý thì đúng là càng trở nên ngoan độc
trên thương trường, rất khó nhìn thấy vẻ dịu dàng trước kia của anh.
Điện thoại vang lên,
giọng nói của thư kí trong điện thoại truyền đến, “Giang tiên sinh,
tổng tài ngân hàng D&K sáng nay lên máy bay đến Hongkong, đêm nay ông
ấy sẽ đáp máy bay riêng tự mình đến cùng ngài thương lượng vấn đề
cho vay vốn.”
“Ừ” Giọng nói của Vũ
Chính vô cùng ủ rũ, toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế, không hề nhúc
nhích.
Hà Thư Mẫn phát hiện
ra trên mặt anh hiện lên một chút không được tự nhiên nên vội vàng
hỏi: “Anh không sao chứ?” Thật ra cô rất lo lắng cho thân thể của anh,
không có ai cơ thể được làm bằng sắt cả, anh căn bản đã chịu đựng
một cuộc sống như vậy giờ lại đang tra tấn chính mình như thế.
“Anh không sao, em ra
ngoài đi.” Anh tiếp tục nhìn lên màn hình, không để ý đến cô.
Hà Thư Mẫn biết rõ
tính tình của anh, đành phải nặng nề ra khỏi phòng, đồng thời nói
Kelvin phải luôn chú ý đến tính trạng sức khỏe của anh.
Ngay tại thời khắc cô
đóng cửa lại rốt cuộc không thể nhịn được nữa nghiêng người dựa vào
lưng ghế, hai tay run run đè lên đôi chân cũng đang không ngừng run rẩy
của chính mình, lông mày nhíu chặt lại, như là đang chịu đựng một
cơn đau kịch liêt.
Anh nhìn hai chân bình
thường rất yên lặng của mình giờ phút này đang lay động không theo quy
luật mà cười khổ nghĩ nhất định vừa rồi mình đã quên uống thuốc
chống co giật.
Thân thể ngày càng run
rẩy, thân hình của anh cũng đã rơi xuống mặt thảm, nhưng đau đớn lại
như một luồng sáng đánh úp lại. Anh nắm chặt tay lại, hi vọng sau khi
cơn đau đi qua có thể tự mình ngồi lại vào ghế. Nhưng ý thức của anh
lại ngày càng mơ hồ, trước khi đôi mắt nhắm lại chỉ nghe được tiếng
gọi lớn của Hà Thư Mẫn, Kelvin chạy đến trước mặt ôm lấy chính
mình.
“Tình trạng hiện tại
của Giang tiên sinh đã ổn định, nhưng mà tôi đề nghị gác lại những
bài trị liệu cường độ cao cùng tất cả công việc, dù sao thì thân
thể của anh ấy căn bản là không phù hợp để tiếp nhận…”
Bác sĩ nhiều tuổi đi
ra khỏi phòng vẻ mặt bình tĩnh nói với Kelvin, nhưng một góc sâu
nhất trong hành lang giờ lại đang có người nhẹ nhàng lắc đầu, ông ấy
chính là bác sĩ riêng của nhà họ Giang, cũng xem như đã nhìn thấy
Vũ Chính lớn lên. Nhìn thấy anh không thương tiếc thân thể của mình
như vậy, làm sao mà không đau lòng cho được?
Kelvin đưa mắt nhìn
bác sĩ đi xuống cầu thang rộng lớn cũng không nhịn được thở dài.
Ngọn đèn tường trong
phòng ngủ nhàn nhạt mông lung, Hà Thư Mẫn ngồi bên cạnh giường Vũ
Chính, lẳng lặng nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Vũ Chính, hoàn toàn
không giống như vẻ sắc bén ở công ty, nhưng lại giống như một đứa trẻ
làm cho người ta đau lòng.
Vừa rồi thực sự xém
nữa hù chết cô, sau khi cô đóng cửa phát hiện ra mình bỏ quên túi văn
kiện nên đã quay trở lại, vừa mở cửa phòng thì từ xa đã nhìn thấy
cả người Vũ Chính lệch sang một bên, còn chưa kịp chạy đến trước
mặt anh thì anh đã ngã trên mặt đất.
Lúc đi đến bên cạnh
anh thì phát hiện anh đang không ngừng run rẩy, chính mình cũng luống
cuống chân tay, cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, hay là đến tột
cùng chính cô cũng không biết mình đang sợ hãi hay là đau lòng.
Đúng, có lẽ cô không
thể có được người con trai hào phóng ngày xưa, cô không quên được anh,
đã nhiều năm như vậy, đàn ông bên cạnh cũng không thiếu, nhưng cô lại
chưa từng rung động.
Cô nắm lấy tay Vũ
Chính, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh, “Em có thể có một vị trì
giống như cô ấy trong lòng anh không?”
Vũ Chính lại giương
hàng mi lên, chậm rãi mở mắt ra, anh đang nằm mơ sao? Hinh Ý của anh
đã trở lại, dường như luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời đi.
Anh chậm rãi giơ tay
lên, nhẹ nhàng vuốt má Hà Thư Mẫn, nở một nụ cười.
Hà Thư Mẫn tựa như bị
điểm huyệt không thể nhúc nhích, vẻ mặt kinh ngạc, rồi trong lòng
lại tràn đầy vui mừng.
Mà đột nhiên dáng vẻ
của Vũ Chính như đang thất thần, tay run lên sau đó chậm rãi bỏ
xuống, hai đầu lông mày đều là vẻ thất vọng, rồi lại nhanh chóng
khôi phục lại ve