
nhớ
ra sao?”
Dư Chân nhìn cô gái
tóc ngắn bồng bềnh giống như một đóa hoa dại xinh đẹp thôn quê trước
mắt, có cảm giác ưa thích nói không nên lời, tuy tối hôm qua cô uống
rượu nôn ra đầy người mình.
Hinh Ý nghe cái tên
đó, trên mặt hiện lên một vẻ mất mát khác thường, nhưng mà vẫn mỉm
cười nói: “Thì ra tối hôm qua là anh đưa tôi về, cảm ơn.” Không muốn
để cho người đàn ông này gợi cô nhớ đến Vũ Chính, cô xoay người đi
xuống lầu.
Mà Dư Chân lại hiểu
lầm Hinh Ý cho rằng mình tối hôm qua thừa dịp cô say rượu mà làm
chuyện gì nên bước nhanh đến cản đường cô, “Tiểu thư, tối hôm qua tôi
chỉ đưa em về khách sạn thôi, thật sự không làm gì cả!” Tuyệt đối
không thể để cho cô gái xinh đẹp này hiểu lầm anh là một con sói háo
sắc.
Vẻ mặt Hinh Ý khó
hiểu nhìn anh, cuối cùng nhịn không được cười xòa, “Tiên sinh, tôi
không hiểu lầm anh đâu.”
Dư Chân không tin, “Vậy
sao cô trông thấy tôi thì như đang gặp quỷ vậy?”
Hinh Ý bất đắc dĩ
nhìn đồng hồ trên tay, “Tôi muốn vào trong trấn đón xe lửa rời đi lúc
1h.” thật ra thì cô không cần phải nói với anh những điều này, nhưng
mà người đàn ông này cũng rất thú vị.
Dự Chân lập tức chỉ
vào ba lô trên lưng anh nói: “Chúng ta cùng đường, tôi cũng muốn vào
thị trấn đón xe lửa. Tiếp theo em muốn đi đâu?”
Hinh Ý do dự, đang
nghĩ không nên đi cùng đường với một người mới chỉ quen được một
ngày.
Du Chân bị cô ép nên
lấy giấy chứng minh từ trong ví ra cho cô xem nói: “Tôi là công dân hợp
pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kì, hơn nữa còn là một đồng hương lương
thiện của cô.”
Hinh Ý bị anh trêu
chọc nên chỉ có thể cúi đầu cười.
“Tôi thật sự không
phải người xấu.” Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Tiếp theo tôi muốn
đến bờ biển Perth.” Hinh Ý nghĩ anh
cũng không thể nào là người xấu, bởi vì nhìn quần áo và hành lí
của anh thì cũng biết anh là một chuyên gia du lịch.
“Trùng hợp vậy sao,
tiếp theo tôi cũng muốn đến bờ biển Perth nha! Đã thế thì chúng ta
có thể làm một đôi bạn cùng đồng hành nha!” Thật ra thì anh căn bản
không có đích đến nào cho nên cứ nói bừa như vậy.
Hinh Ý không để ý đến
anh, bước nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại một câu, “Tùy anh.”
Trên thực tế cô cũng
không muốn đi cùng anh, cho dù anh không phải người xấu nhưng mà cô muốn
đi một mình yên tĩnh mà suy nghĩ về chuyện của mình.
Dư Chân cũng chết không
biết xấu hổ chạy theo cô, thật vất vả trên hành trình tịch mịch này
mới phát hiện ra một bảo bối, anh sẽ không bỏ qua đâu!
Nhưng mà chưa từng có
cảm giác thất bại như vậy, từ khi bắt đầu lên xe lửa đến bờ biển
Perth, Hinh Ý đều không nói với anh câu nào, thậm chí còn không thèm
liếc nhìn anh.
Ở trên đường Hinh Ý
chỉ ngắm cảnh, chụp ảnh, ngẫu nhiên ngẩn người, nhớ tới người kia,
người làm cho lòng mình đau đớn.
Lúc xe lửa ngừng lại,
Hinh Ý theo đi xuống, cũng không liếc mắt nhìn Dư Chân.
Dư Chân thật sự bị đả
kích không nhẹ, anh cũng không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu gì đó,
nhưng mà tuy chính mình cũng không phải người mà ai gặp cũng đã
thích nhưng cũng được xem như là người có duyên trong mắt mọi người
nha, hơn nữa khuôn mặt kia cũng rất hoàn hảo, xung quanh cũng không ít
cô gái vây quanh. Nhưng mà hôm nay lại bị lạnh nhạt, thật là chưa từng
bị như thế.
Bãi biển trải dài
khoảng dài dặm, Hinh Ý chân trần chân trần đứng trên bãi cát ngắm
nhìn nước biển Ấn Độ Dương xanh biếc. Bãi biển Perth quả nhiên danh
bất hư truyền, cát trắng mịn màng, nước biển êm ả, xa xa còn có đám
người du lịch đang đùa nghịch, thật là có ma lực có thể làm cho
người ta quên mất phiền não.
Nhưng mà, Hinh Ý không
hề tham gia bất kì hoạt động nào, cũng không xuống nước, chỉ lẳng
lặng ngồi trên bờ, để mặc cho những cơn sóng biển lên xuống đánh vào
chân mình, ngơ ngác nhìn biển rộng, dáng vẻ như đang có điều gì suy
nghĩ.
Một người đi đến bên
cạnh mình ngồi xuống, Hinh Ý không quay đầu lại, hơi liếc mắt đã
biết rõ là người kia.
“Đến một bãi biển
xinh đẹp như vậy, không phải em chỉ muốn ngồi đây thưởng thức biển
rộng thôi đấy chứ?” Dư Chân giống như một người đã quen biết Hinh Ý
từ rất lâu nói.
Hinh Ý không để ý đến
anh, đứng dậy muốn rời đi. Anh tranh thủ đuổi theo, “Ít nhất thì hãy
để cho tôi giới thiệu một chút về mình chứ.”
Hinh Ý xuất phát từ
sự lễ phép mà dừng lại.
“Tôi tên là Dư Chân, tên
tiếng Anh là John, lớn lên ở Boston Mĩ…” sau khi anh thao thao bất tuyệt
giới thiệu về mình xong thì vừa cười vừa nói vớ