
i Hinh Ý: “Giờ thì
đến phiên em.”
Cô không kiên nhẫn nói:
“Hinh Ý” rồi liền mở cửa đi ra.
Dư Chân đuổi theo, “Chỉ
đơn giản như vậy sao? Tôi đã tiết lộ kĩ càng tin tức cá nhân của
mình cho em biết rồi, mà tôi chỉ biết em tên là Tâm Ý, việc này thật
là quá không công bằng nha.” Anh tưởng tên cô là “Tâm Ý”.
Cô có chút buồn cười
nhìn người trước mặt, chính mình cũng không có nói là nhất định
muốn biết thông tin cho tiết của anh ta nha! Tại sao lại cứ quấn chặt
đến người ta như vậy chứ?
Dư Chân nhìn cô gái
xinh đẹp đang nén cười trước mặt, đưa ra lời thỉnh cầu: “Tôi biết một
nơi cách nội thành Perth 8km có một hang động lớn, trong đó có hai
khối đá cao hơn mực nước biển 8m, sừng sững đứng giữa ngàn thước
bọt nước, phát ra tiếng cười điếc tai, làm cho lòng người kinh ngạc,
nhưng chính mình lại không tìm thấy người đồng hành, em có hứng thú
không?”
Hinh Ý nhìn người đàn
ông vẻ mặt thành thật này, trong lòng nhớ đến dáng vẻ của người
đàn ông chỉ biết làm việc kia, lúc anh trở nên chăm chú cũng như vậy,
sắc mặt không hề ngưng trọng, làm cho người ta không có cảm giác căng
thẳng.
Lòng cô lại nặng nề,
sao lại nghĩ tới anh ta chứ? Nhìn lại vẻ mặt cười cười của Dư Chân,
nhẹ gật đầu.
Trong văn phòng
tại lầu 75 tòa nhà hành
chính mới của tập đoàn Giang Lâm ở trong nước, Vũ Chính đang xem báo
cáo lỗ lãi quý này của công ty.
Có người gõ cửa rồi
liền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra bước vào.
Hà Thư Mẫn mặc một
bộ trang phục công sở của nữ, dưới chân là đôi giày cao gót hiệu Dior
mẫu mới nhất, nhìn vào thì rất giống cách ăn mặc của những nữ nhân
viên công sở.
Vũ Chính nghiêm túc
nhìn vào màn hình LCD 22 inch trên bàn làm việc, khẽ cau mày.
“Hạng mục bất động
sản của Giang Lâm liên tục lỗ trong ba quý liên tiếp, anh không biết
liệu em có thể làm tốt được việc đền bù tổn thất này không.” Vũ
Chính nói lời này cũng không ngẩng đầu lên nhưng giọng điệu lại rất
dọa người.
“Tình hình toàn cầu
hiện nay không được tốt lắm, mà hạng mục đầu tư này đã bão hòa ở
trong nước, lúc này mới bắt đầu…” Hà Thư Mẫn được điều từ tổng bộ
JL đến Giang Lâm giữ chức vụ khá cao, trên danh nghĩa là phó tổng
Giang Lâm nhưng ở trong mắt mọi người thì là người của JL nắm giữ cổ
phần lớn nhất trong Giang Lâm, lời nói của cô nhất định sẽ nặng hơn
tổng tài như Giang Vũ Chính. Nhưng mà giờ khắc này, cô thật sự đang phải
cúi đầu chịu mắng trước mặt Giang Vũ Chính.
“Anh biết đây chỉ
là cái cớ, hoặc là em cần một chút thời gian để giải quyết tình
huống trong nước.” Giọng nói của Vũ Chính lạnh nhạt không chút nhiệt
độ.
Hà Thư Mẫn sợ nhất
chính là dáng vẻ lúc Giang Vũ Chính giải quyết công việc, nghiêm túc
vô cùng, một chút thư thái cũng không có, nhưng mà cô cũng không phải
là người để mặc cho chủ của mình bắt nạt.
“Cho em thời gian một
tháng, em cần một chút thời gian để làm xong công tác quy hoạch cho
hạng mục này. Tin tưởng em, em sẽ không để cho anh thất vọng.” Cô
nghiêm túc nhìn anh.
Vũ Chính cũng thu hồi
dáng vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu lên cười với cô, “Anh đương nhiên tin
tưởng vào năng lực của em, còn nữa từ nay về sau các cuộc họp buổi
sáng đều do em thay anh dự họp.”
Hà Thư Mẫn có chút lo
lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, từ hơn nửa năm trước khi cô từ
Mĩ trở về thì Lâm Hinh Ý đã biến mất, cô không dám hỏi đến tột
cùng là vì nguyên nhân gì, nhưng vẫn nghe được từ Lý Tử Ngôn vài
chuyện. Anh sao phải khổ như vậy chứ?
Có thể như vậy mà
Giang Vũ Chính đã làm cho cô trầm mê thật sâu, rõ ràng vợ đã bỏ đi
mà bị đả kích tiều tụy đến không nhìn ra người nữa, nhưng mặt khác
vẫn vững vàng điều hành Giang Lâm, điều khiển cả JL. Đến tột cùng
thì anh là người đàn ông như thế nào mới có thể có được sự quyết
đoán kinh người như vậy?
Hơn nữa, điểm làm cho
người khác kinh ngạc nhất chính là ý chí nghị lực của anh. Trải qua
hơn nửa năm vật lí trị liệu, tay phải của anh đã bắt đầu hồi phục
lại như cũ.
Mỗi buổi sáng thời
gian từ 7h đến 11h chính là lúc anh làm vật lí trị liệu, cô đã nghe
qua một giáo sư có quen biết nói, cường độ trị liệu cao như vậy mang
đến những gian khổ mà không phải người bình thường có thể chịu
được.
Mà cô cũng đã tận mắt
nhìn anh làm trị liệu, những động tác bình thường lại buồn tẻ như
vậy, bàn tay chỉ nắm vào rồi mở ra, lặp đi lặp lại như vậy cả trăm
lần, một ngàn lần. Một động tác đơn giản như vậy nhưn