̉ lạnh lùng.
Hà Thư Mẫn cũng lấy
lại bình tĩnh, buông tay anh ra, như không có việc gì nói: “Vừa rồi
anh ngất xỉu trong công ty, em cùng Kelvin đưa anh về nhà.”
Nhìn anh giống như đang
rất mệt mỏi nên cũng không nói thêm câu nào, đôi mắt chỉ như đang yên
lặng nhìn bức hình trên tường, rồi cười cười với anh.
“Bác sĩ nói anh mệt
mỏi quá độ, nghỉ ngơi thật tốt đi, em về công ty trước.”
Vũ Chính chỉ nhẹ
nhàng ừ một tiếng, cô đứng dậy, bước nhanh về phía cửa phòng, rồi
lại nghe sau lưng có tiếng nói như không thể nghe thấy, “Cảm ơn em.”
Tay của cô đặt trên tay
cầm cánh cửa, chỉ cảm thấy hốc mắt nong nóng, đi ra ngoài, rồi đóng
cửa lại. Động tác linh hoạt nhanh chóng như vậy, sợ chậm một bước
thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Anh chỉ tưởng rằng
mình là người kia, vậy mà cô mới vừa rồi còn vui mừng cái gì. nhưng
mà vì sao cô lại có cảm giác này? Như là cho dù biết rõ anh chỉ xem
mình là thế thân nhưng vẫn có cảm giác vui sướng tột cùng…
Vũ Chính chỉ yên lặng
nhìn bức hình trên tường, vừa rồi khi vừa tỉnh lại, anh thật sự cho
rằng mình không phải đang nằm mơ, cô thật sự đã trở lại.
Nhưng mà đây không phải
cô, anh nhìn rất rõ mới phát hiện chính mình đang nằm mơ.
Giống như tháng trước
lúc đi Mĩ, anh đã dặn dò mọi người sửa chữa lại cả căn phòng, màu
sắc ấm áp lúc trước nay biến thành màu sắc trang nhã, tất cả mọi
thứ trong phòng đều thay đổi, ảnh cưới bị hạ xuống, không còn gì
cả.
Có thể anh vẫn còn
uất ức, không thể xa cô được.
Căn phòng duy nhất còn
giữ lại dấu vết của Hinh Ý có lẽ cũng chỉ có phòng chứa quần áo.
Phòng chứa quần áo
hơn một trăm thước vuông, một bên treo quần áo của anh chỉnh tề, bên
kia của cô. Lễ phục dạ hội của cô, tây phục của cô, váy của cô, giày
cao gót của cô, hết cả đều còn nguyên. Cũng chỉ có ở phòng chứa
quần áo này anh mới có thể tìm được bóng dáng của cô.
Trước kia, cô luôn giúp
anh mặc quần áo trước sau đó mới đến mình, cô để anh ngồi trên chiếc
ghế quý phi, tự mình nửa quỳ trên mặt thảm bằng lông dẹ giúp anh
mang giày. Anh còn nhớ rõ mỗi lần cô giúp anh đi giày luôn mát xa bàn
chân cho anh vài phút trước khi mang giày vào, như vậy giúp chân không quá
cứng ngắc mà khó xỏ vào giày da. Anh biết rõ cho dù động tác của
cô rất nhẹ nhàng thì chân của anh cũng không có cảm giác thoải mái.
Nhưng mà anh vẫn cảm giác được vẻ cẩn thận của cô.
Mặc dù bên ngoài có
tu sửa như thế nào, chỉ cần có căn phòng nho nhỏ này mới có thể
làm cho anh vụng trộm mà nhớ đến cô là tốt rồi. Anh cũng chỉ dám
làm như vậy, cẩn thận mà để ý như vậy.
Thậm chí người thân
cận như Kelvun cũng hiểu được ông chủ đã bước ra khỏi bóng tối, mà
Vũ Chính lại chỉ có thể dùng cách hèn mọn như vậy, mỗi ngày một
mình đi vào phòng chứa quần áo, có thể nhớ đến cô như vậy.
Lúc Vũ Chính còn đang
ngơ ngác với bức tranh trên tường thì chuông điên thoại trên tủ đầu
giường cắt đứt suy nghĩ của anh.
Anh cầm điện thoại lên
xem, là Lý Tử Ngôn.
Anh cũng không biết
chuyện Vũ Chính bị ngất trong phòng, bởi vì Vũ Chính đã từng dặn
dò Kelvin, một “việc nhỏ” như vậy không cần phải nói cho Lý Tử Ngôn
cùng Giang mẹ biết, tránh làm cho bọn họ lo lắng.
“Hắc hắc, người anh
em, gần đây có khỏe không?” Thật ra thì mỗi một lần lão Lý đều không
tim không phổi như thế, nhưng trong lòng Vũ Chính biết rất rõ anh lo
lắng cho mình hơn bất kì ai khác.
“Ừ, khá tốt.”
Lão Lý nghĩ trong
lòng, giọng nói chẳng có tí lực nào như vậy mà cũng gọi là “khá
tốt” sao? “Nghe nói gần đây cậu hợp tác khăng khít lạ thường với bà
chị Hà kia hả. Người phụ nữ này luôn bắt nạt tôi như vậy nha. Năm đó
làm cấp dưới của tôi chẳng giữ một chút mắt mũi cho tôi, mọi chuyện
đều đối nghịch với tôi, giờ thì lại trở thành một cô gái ngoan
ngoãn trước mặt câu.”
Vũ Chính biết rõ cậu
ta lại bắt đầu lên cơn điên nên nói qua loa vài câu chấm dứt cuộc gọi,
“Tuần sau tôi sẽ mở cuộc họp ban giám đốc quý này, không có rảnh như
vậy.”
“Này, này, tôi còn…”
điện thoại bị cúp.
Hơn mười năm làm bạn,
Lý Tử Ngôn làm sao mà không hiểu anh?
Đã buông xuôi rồi, làm
sao có thể? Giang Vũ Chính mặc kệ công ty bên tổng bộ JL, gắng sức ở
lại Giang Lâm, còn không phải là vì tin tưởng chờ đợi Lâm Hinh Ý sẽ
có một ngày trở về sao.
Thật ra thì ông chủ JL
mà giới truyền thông Mĩ nhất trí tán dương là “Kì tài kinh doanh”
cũng chỉ là một đứa ngốc trên thế giơ