
inh ý vẫn không ngừng
lại.
Anh chạy lên trước giữ
lấy cô, hỏi: “Em còn muốn trốn tránh đến khi nào?”
Hinh Ý không ngờ đến
người này lại nói ra lời như vậy, cả người còn đang ngây ngẩn.
“Bắt đầu từ lần đầu
tiên anh gặp em, anh chỉ biết em là một người có quá khứ. Anh mặc kệ
em đã ly hôn hay đã kết hôn, tất cả đều không sao cả. Anh chỉ muốn em
cho mình một cơ hội bước ra khỏi bóng tối, anh cũng muốn em cho anh một
cơ hội giúp đỡ em, anh không muốn nhìn thấy em không vui. Tuy rằng em
có thể cảm thấy chuyện chỉ mới quen biết một tuần lễ đã bị người
khác theo đuổi, nhưng mà anh rất nghiêm túc, mặc kệ em có đồng ý ở
bên anh hay không, anh chỉ muốn giúp em.” Anh nói xong một hơi rồi nhìn
vào ánh mặt của cô.
Hinh Ý chỉ cảm thấy
hai người họ thật giống nhau, luôn bá đạo như vậy, ngay cả khuôn mặt
cũng có chút giống, Vũ Chính có đôi mắt hai mí thật sâu, đôi mắt sâu
thâm thúy như biển rộng vô tận.
Cô thấy sao mình thật
vô dụng, bất kể ở đâu, ở bên cạnh ai cô cũng nhớ đến anh, cô thừa
nhận, cô nhớ anh, lo lắng cho anh, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi
qua lại dày vò như vậy.
Dư Chân nhìn ánh mắt
mê ly của cô, nghiêm túc hỏi: “Có thể cho anh một cơ hội không?”
Hinh Ý cũng nhìn vào
trong ánh mắt anh.
Hai năm sau.
Máy bay phát ra tiếng
rầm rì chạy nhanh trên đường băng, trong nháy mắt đã đâm thủng màn
mây, hướng thẳng lên trời. Tiếng nói của tiếp viên hàng không trong
buồng lái vang lên: “Máy bay đã lên đến độ cao 9000m, máy bay đã hoàn
toàn thẳng tiến lên tầng mây.”
Hinh Ý ngắm nhìn
những đám mây ngoài cửa sổ, lẳng lặng ngẩn người, cô đã trở lại,
suốt hai năm, cô đi một vòng trái đất, rốt cuộc đã trở lại.
Cô lơ đãng nhìn chiếc
vòng cổ của dân bản xứ còn treo trước ngực mình, nhớ đến người đàn
ông đã mang đến những niềm vui cho cô tại Autralia, trên mặt hiện lên
một nụ cười tươi.
Anh thật sự là người
tốt, cùng đi với mình ở châu Úc gần một tháng, dùng hết mọi cách
làm cho cô vui vẻ.
Tuy cuối cùng ngày
nghỉ của anh đã hết không thể không trở lại Mĩ, chính mình vẫn xem
anh như bạn, nhưng anh chỉ cười trừ, nói sau này nhất định sẽ có cơ
hội gặp lại.
Cô không thể phủ nhận,
đó là người đàn ông ngoại trừ Vũ Chính có thể chính thức đi vào lòng
cô, nhưng chẳng qua chỉ là một người bạn. Cô nói với anh rất nhiều
chuyện, hoặc cũng là mặc kệ người kia là ai, cô chỉ cần một đối
tượng để thổ lộ.
Thậm chí những yêu
hận đối với người kia cô cũng không hề giữ lại mà nói hết cho anh
nghe, có lẽ càng là vì một người chưa thân quen với mình cô mới có
thể dũng cảm nói ra những hoang mang và đau khổ của bản thân như vậy.
Cô chỉ muốn cùng một
người nào đó thoải mái tâm sự chuyện của cô, cô chưa từng nói ra tâm
sự của mình với bất kì ai.
Hơn một tháng Hinh Ý
đi cùng Dư Chân ở châu Úc trôi qua rất nhanh, một hôm, Dư Chân đưa cho
Hinh Ý một sợi dây chuyền của dân bản xứ, nói: “Chờ lúc em hoàn
toàn quên sạch về người đàn ông kia, anh có cơ hội không?”
Cô không trả lời, là
vì không dám trả lời, cô không dám thừa nhận mình sẽ cho phép những
dấu vết về người mà cả đời đều không có cách nào quên được biến
mất trong lòng mình.
Cô chỉ có thể nhìn
anh, dùng tình cảm của một người bạn mà trao cho anh một cái ôm,
“Cảm ơn anh.”
Anh đã biết câu trả
lời của cô, cũng không để lại bất kì phương thức liên lạc nào cho cô,
thong dong bước về phía trước. Anh biết rõ lòng của cô đã hoàn toàn
trao cho một người khác, nhưng mà anh vẫn phải liều mạng cố gắng để
mình không hỏi phương thức liên lạc với cô, có lẽ chỉ có thể xem
chuyến du lịch này như một cuộc gặp gỡ đầu tiên đẹp đẽ nhất.
Hinh Ý ở bên cạnh anh
xác thực đã học được rất nhiều điều, tối thiểu cô học được cách
phải làm cho mình luôn vui vẻ, rất nhiều chuyện chỉ cần bạn không
quá chấp nhất, thì ra cũng không khó đối mặt như vậy.
Cho nên cô quyết định
không hận Vũ Chính nữa, dùng hai năm làm cho mình bình tĩnh lại, cô
tự nói với mình, dù cho có một ngày gặp lại anh, cũng có thể làm
như người xa lạ mà lướt qua nhau, không còn cảm giác nào.
Nhưng mà, quyết định
từ nay về sau không hận anh nữa lại cũng không có một chút biện pháp
nào làm cho mình thôi không thèm nhớ đến anh nữa.
Lần này trở về là
vì lần trước lúc gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói quá nhớ mình. Thật
ra thì trong lòng cô rất rõ, tình cảnh của những người thân trong nhà
đang rất khó khăn, theo lời của dì nói thì chính l