
à “Giang Vũ Chính
căn bản là đang đuổi cùng giết tận.”
Lúc ra đi, cô đã nói
với mọi người trong nhà sẽ không để ý đến chuyện thị phi gì nữa,
nhưng mà cô cũng hiểu được Giang Vũ Chính có thể làm được đến mức
nào.
Cô cười khổ, chuyện
trong nhà mình có thể nói mặc kệ nhưng làm sao mà không quan tâm
được, dù có nhẫn tâm thế nào thì cũng là người nhà của mình, lần
này dì và cậu đã tự mình đi cầu xin mẹ bảo cô trở về.
Thật ra thì lúc ra đi
cô cũng biết mình không có khả năng không trở lại, có lẽ như Dư Chân
nói, cô đang trốn tránh, nhưng mà cô có cách sao?
Về mặt tình cảm, ai
cũng không thể thật sự làm được việc lùi lại một bước trời cao
biển rộng. Có một số người một khi đã để ở trong lòng thì phải là
cả đời.
Lúc Hinh Ý xuống máy
bay, nhìn lên bầu trời bao la trên đỉnh đầu, trời đầy mây, lại nhìn
thấy mặt đất có vài vũng nước như là trời vừa đổ mưa, lúc này và
lúc ra đi có gì khác nhau? Hay là biến hóa quá lớn, lớn đến mức cả
cô cũng không có cách nào nhận ra.
Sân bay to như vậy,
sóng người tuôn ra, có người lưa luyến chia tay, có người tới đón
nồng nhiệt ôm nau, Hinh Ý lại phát hiện lúc này chỉ có một mình cô
lẻ loi, hành lí cũng chỉ có một chiếc ba lô.
Cô không nói với người
nhà hôm nay mình sẽ về, cho nên cũng không có bất kì ai ra sân bay đón
cô. Cô cũng biết rõ, người trong nhà trông ngóng mình trở về cùng
lắm cũng chỉ hy vọng mình có thể cứu vãn được tình thế.
Đột nhiên trong nháy
mắt, cô cảm giác được mình cũng không là gì cả, chỉ như một quân cờ
bị người khác nắm lấy, một quân cờ
người, mỗi một bước đều thân bất do kỉ. Cô có chút nhớ ba ba, người
ba cô luôn có thể ý lại làm nũng. Nhưng mà, người ba yêu quý của cô
sẽ không trở lại nữa.
Cô đi thật nhanh ngăn
lại ngàn vạn những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cười khổ chính mình
vì sao cứ mang cảm xúc hối tiếc than thở như vậy.
Ra khỏi sân bay, cô
nhìn thấy xa xa có một chiếc xe, lòng trở nên căng thẳng, ngay cả hơi
thở cũng dồn dập. Trên đời này có ngàn vạn những chiếc xe giống
nhau, dù cho là hãng xe này cũng không phải chỉ có anh mới có. Nhưng
mà cũng lại nhịn không được mà run lên, lòng bàn tay thấm đẫm mồ
hôi.
Lái xe đứng bên cạnh
cửa xe nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa chính thì đi về phía cô. Giờ
khắc này, cô có thể xác định nhất định là anh.
Làm sao anh lại biết
hôm nay cô trở về?
“Phu nhân, hôm nay tiên
sinh đặc biệt tới đón cô, hiện tại đang chờ cô trên xe!” Nói xong liền
ngăn cô lại, đưa tay về chiếc xe, vô cùng cung kính.
Hinh Ý cắn môi, dùng
sức đẩy anh ta ra, lạnh lùng bỏ lại một câu, “Tôi không phải phu nhân
của anh ta.” Sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Nhịp tim của cô nhanh
hơn, chỗ đấy chỉ cần đi về phía trước thêm một trăm mét nữa, nhưng
mà khoảng cách ngắn như vậy lại như là có đi cả đời cũng không hết.
Xe chậm rãi chạy đến
bên cạnh cô, phối hợp với bước chân của cô đi về phía trước, cửa sổ
thủy tinh chỗ ngồi phía sau chậm rãi hạ xuống, giọng nói mà hai năm
nay luôn quẩn quanh trong đầu cô cả ngày lẫn đêm vang lên, “Em còn đang
trốn cái gì nữa?” Giọng nói lười biếng mà lộ ra một vẻ mệt mỏi,
làm cho hốc mắt của Hinh Ý nong nóng.
Cô cười lạnh, cô đang
trốn? Cô đang trốn cái gì chứ? Ngay cả hung thủ giết người cũng không
cần trốn tránh, mà cô lại đang để ý cái gì chứ? “Rốt cuộc thì anh
muốn thế nào?” Cô dừng bước, nhìn về phía trước hỏi ngược lại.
Vũ Chính nhìn một bên
mặt quật cường của cô, nhàn nhạt mở miệng: “Hay là em đang sợ cái
gì?” Anh cũng cố gắng đè nén tâm tình của mình, từ lúc cô bước ra
từ sân bay thì ánh mắt của anh đã không rời khỏi cô, dù cho cách một
lớp thủy tinh nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô. Không
phải là mơ, cô đã thật sự trở lại.
“Đã không sợ vậy thì
lên xe đi.” Anh thật sự giữ từng chữ như vàng ngọc, bởi vì sợ nói ra
thêm một chữ sẽ lộ ra tâm tình của anh bây giờ, tâm tình không yên như
vậy, tựa như một thiếu niên mười mấy tuổi ngây thơ.
Hinh Ý ngồi trên máy
bay mười mấy giờ vốn đã mệt mỏi, lúc này tâm tình lại kích
động như vậy, đầu óc trống
rỗng. Nghĩ thầm trong lòng, thật sự cũng không cần sợ, trước khi trở
về đã nói phải bình tĩnh là đối mặt, thành phố này mặc dù lớn
nhưng cả hai đều là người làm ăn, từ nay về sau cũng không thiếu cơ
hội gặp mặt, không bằng thì lúc này đối mặt luôn cũng tốt.
Cô cũng chưa từng liếc
mắt nhìn anh, đi thẳng sang bên kia mở cửa l