
ên xe.
Sắc trời vốn đã tối,
trong xe lại không bật đèn, khoang xe mặc dù rộng rãi nhưng lại làm
cho Hinh Ý có một cảm giác bức bách khó hiểu. Lúc bước lên xe cô
chỉ đảo mắt liếc nhìn chỗ anh ngồi, nhưng khi nhìn thấy chiếc chăn
dày đắp trên chân anh, trái tim như bị đâm thủng, nhói đau từng cơn.
Cô thắt dây an toàn
lại rồi quay đầu nhìn sang cửa sổ, không liếc nhìn anh một cái, sợ
ngồi gần kề mà liếc nhìn anh sẽ khiến nước mắt nơi vầng mắt của cô
nhịn không được mà tuôn ra.
Vũ Chính cũng không
nhìn cô, chỉ nhìn về phía trước, vẻ mặt hờ hững, thật lâu sau mới
nói: “Em đã về.” Ba chữ đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng kiên định.
Ba chữ ngắn ngủn, làm
cho trái tim Hinh Ý đập mạnh không thôi, không biết có một tư vị gì
đó đang quay cuồng trong lòng, làm cho cả cơ thể cô đều căng thẳng.
Anh dựa vào cái gì
mà có tư cách nói lên ba chữ kia, bất kể thế nào thì bọn họ cũng
đều không thể quay lại được.
Cô kiên quyết nói:
“Giang tiên sinh, hai chúng ta đã ly hôn vài năm trước rồi.” Bất kể là
thứ gì có liên quan đến anh, đều đã trở thành quá khứ.
“Ai nói chúng ta đã ly
hôn rồi?” Giọng nói của anh có chút vui vẻ, cho dù cô không nhìn thấy
nét mặt của anh nhưng cũng biết khuôn mặt anh đang rất vui.
Một người quen thuộc
như vậy, ngay cả trên mặt anh đang biểu lộ cái gì cũng có thể nghe
rõ qua giọng nói.
Hinh Ý đột nhiên quay
đầu trừng mắt nhìn anh, “Anh không kí tên?” vốn trong lời nói còn mang
theo một chút hung ác, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của anh,
giọng điệu tực giác chậm lại.
Anh còn gầy hơn cả
lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, khi đó cũng đã rất gầy, nhưng hiện
tại cằm dưới càng nhọn như đao khắc, giống như muốn so xem đến tột
cùng so với cái mũi cao thẳng kia thì cái nào sâu hơn.
“Lâm Hinh Ý trở nên ngây
thơ như vậy từ khi nào thế? Em nghĩ rằng chúng ta ly hôn thì Giang Lâm
có thể có bộ mặt như hiện tại sao?” Lời nói của anh vẫn ngả ngớn
như vậy, lời nói giống như đang xem Giang Lâm như một món đồ chơi trong
tay anh.
Giờ phút này cô hận
đến cắn răng, nói không nên lời. Đúng vậy nhỉ, nếu như tin tức ly hôn
truyền ra ngoài thì lúc này Giang Lâm sẽ không còn gọi là Giang Lâm
nữa, mà hẳn là đã nhập vào Giang thị rồi. Cô nhớ tới lúc kí đơn li
hôn, cô nản lòng thoái chí mà trao tất cả quyền cổ đông cho anh quản
lý.
Lúc đó, cô thật sự
vĩnh viễn không muốn trở về nha.
“Hay là em muốn từ nay
về sau Lâm thị không còn lưu lại một dấu vết nào trên đời nữa?” Anh
vẫn lơ đãng như trước, nhưng mà thật sự rất đau lòng cho Hinh Ý. Đó
là chuyện kiêng kị nhất của cô, ba cô cùng Lâm thị.
Hinh Ý không ngờ anh
lại có thể tuyệt tình như vậy, “Giang Vũ Chính, làm sao anh có thể
hèn hạ như vậy chứ?” Cô chỉ thấy đau lòng, đau đớn như vậy, không thể
hít được một ngụm không khí nào, ngực co rút quá kịch liệt.
“Dừng xe, tôi bảo anh
dừng xe.” Cô lớn tiếng quát lái xe, nhưng lái xe dường như không hề
nghe thấy.
“Sau khi trở về thì
hãy nghĩ cho thật kĩ xem phải làm gì bây giờ, em có thể trờ về hay
không trở về bên cạnh anh đều không sao cả, nhưng mà Lâm thị, em thật
sự có thể từ bỏ được sao? Còn những cấp dưới của em nữa?” Anh không
chút tình cảm nói, nói chậm như vậy, sợ cô không nghe rõ. Cuối cùng
mới nhẹ nhàng nói một câu: “Dừng xe.”
Xe chậm rãi dừng lại
ven đường, Hinh Ý như là trong xe có thứ gì dơ bẩn mà không thể chờ
đợi được cởi dây an toàn ra, mở cửa xe tức tốc đạp chân xuống đất,
rồi lại dùng lực đóng cửa xe.
Trong nháy mắt khi cửa
xe đóng lại, Vũ Chính thở dài như vừa đánh xong một trận chiến, cả
cơ thể ngả vào chỗ ngồi.
Anh phải diễn cảnh 1:
làm một kẻ ác trước mặt cô, chỉ cần có thể làm cho cô trở về bên
cạnh anh, anh không quan tâm phải dùng thủ đoạng gì. Nếu như anh thật
sự là ma quỷ thì hãy cứ để cho
anh đi thẳng xuống địa ngục đi!
Anh nhịn xuống cơn đau
nhức toàn thân bởi vì trời mưa dầm mà gây nên, nhìn Hinh Ý chạy càng
lúc càng xa bên ngoài xe nói, “Lái xe đi.”
Hinh Ý nhìn chiếc xe
lướt qua bên cạnh cô, nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa, thẳng đến
khi biến mất trước mặt cô, nước mắt bị cô đè nén nửa ngày giờ mới
dám chảy xuống, nước mắt không kiêng nể gì cả bò đầy trên khuôn mặt.
Giang Vũ Chính, đến
tột cùng thì anh muốn bức tôi đến mực nào đây?
Hinh Ý cũng không biết
mình đã đi trên đường thế này bao lâu rồi, lúc nước mắt trên mặt khô
hết mới ngồi lên taxi, cũng không biết mình trở về nhà như thế nào.
Nhà cô c