
ới tìm Thiếu Hạo, nàng nóng lòng muốn biết mọi thông tin về cuộc chiến.
Thiếu Hạo đang ngồi lặng nơi thềm điện, giữa ánh tà dương. Cả cung điện nguy
nga lộng lẫy vắng tanh, giường như chỉ còn mình y đơn độc.
Chốc chốc lại thấy một cánh Huyền điểu chấp chới bay tới, sà xuống tay y, báo cáo tin tức.
Trông thấy A Hành, y bình thản cười: “Nàng về rồi.”
A Hành ngồi xuống thềm điện, bên cạnh y: “Chàng bảo, rồi sẽ ra sao?”
“Chỉ có hai khả năng, hoặc là Hiên Viên thắng, hoặc là Thần Nông thắng, thế thôi. Ta cũng chẳng biết rốt cuộc ai sẽ thắng nữa.”
“Chàng muốn bên nào thắng?”
“Nàng muốn ta nói thật ư?”
“Chàng nói đi.”
“Hai phe cùng bị diệt chắc rằng không thể, ta chỉ hy vọng đôi bên đều thương tổn thôi.”
A Hành gượng cười: “Thật chẳng hiểu sao Đại ca thiếp lại chịu nổi chàng?”
Thiếu Hạo cũng bật cười theo, nhưng ánh mắt vẫn đầy tư lự, Thanh Dương, rốt
cuộc ngươi đang làm gì? Sao không gửi thư trả lời ta?
“Tình hình hiện giờ ra sao rồi?” A Hành hỏi.
“Tin tình báo mới nhất cho biết song phương đang dàn quân hai bên bờ Phản Tuyền[1'>, tình hình rất căng thẳng.”
[1'> Theo truyền thuyết, đây là nơi Hoàng Đế giao chiến với Viêm Đế. (ND)
Một cánh Huyền điểu xuyên qua bóng chiều đậu xuống ngón tay Thiếu Hạo, y
lặng lẽ đọc những dòng ghi trên thẻ ngọc rồi nhấc tay, Huyền điểu lại vỗ cánh bay đi.
“Ứng Long đã dẫn theo hai lộ quân Yêu tộc từ cánh
Nam bắt đầu tấn công. Yêu tộc nhanh nhẹn hơn hẳn Thần tộc và Nhân tộc,
ắt hẳn Hoàng Đế muốn tận dụng lợi thế này để vượt Tề thủy[2'>.”
[2'> Tên con sông thời xưa, bắt nguồn từ Hà Nam, chạy qua tỉnh Sơn Đông vào Bột Hải, Trung Quốc. (ND)
“Đại ca từng khen Ứng Long là viên tướng tài hiếm có, trí dũng song toàn,
xem ra phụ vương định ra tay trước đây mà, đối thủ bên kia là ai?”
“Hậu Thổ.”
Nếu là Hậu Thổ, e Ứng Long khó nắm chắc phần thắng. A Hành trầm tư nghĩ ngợi, Thiếu Hạo cũng đăm chiêu suy tính.
Chẳng bao lâu, Huyền điểu lại bay về.
“Di Bành lại dẫn hai đạo quân xuất phát từ cánh Tây, bọn họ sẽ đụng độ Chúc Dung.”
A Hành khẽ buột miệng: “Di Bành tính tình kiên nhẫn, hành xử thận trọng,
nhưng Thần lực của Chúc Dung bây giờ đã hơn hẳn năm xưa, Di Bành không
đấu lại hắn đâu.”
“Nàng chớ quên Hoàng Đế là người mưu lược tính toán giỏi nhất trên đời, Hiên Viên Huy, anh cùng cha khác mẹ của Di
Bành từng bị Chúc Dung thiêu sống, Di Bành đợi cơ hội phục thù mấy trăm
năm nay, ắt hẳn sẽ liều chết chiến đấu, hơn nữa Hoàng Đế ban cho y toàn
quân tinh nhuệ, dù Chúc Dung có Thần lực cao tới đâu chăng nữa, cũng
phải sợ chết, vậy ít ra Di Bành còn chắc thắng bốn phần.” Thiếu Hạo thở
dài, có phần giễu cợt, “Hoàng Đế nắm rất rõ con cờ nào nên đặt xuống vị
trí nào, đến cả mối hận của con mình, ông ta cũng sẵn sàng lợi dụng để
đạt mục đích.”
A Hành chỉ biết làm thinh không nói, người người
đều tôn sùng Hoàng Đế, nhưng nỗi lòng những kẻ làm con Hoàng Đế, có mấy
ai hiểu được đâu.
Hoàng hôn lụi dần, sắc trời đã chuyển sang tối sầm.
Bình minh dần ló dạng, sắc trời cũng hửng lên.
Từng cánh từng cánh Huyền điểu cứ bay đi rồi lại bay về.
Trải qua một ngày một đêm, Ứng Long và Hậu Thổ vẫn đang quyết chiến, Di Bành và Chúc Dung cũng ở vào thế giằng co ác liệt.
Một cánh Huyền điểu lại bay tới, Thiếu Hạo lên tiếng: “Phụ vương nàng dẫn
theo bốn lộ quân xuất phát, đụng độ với đại quân của Xi Vưu.”
A
Hành mặt mày tái mét còn Thiếu Hạo lại cau mày trầm tư, Thanh Dương đâu
rồi? Thanh Dương đang ở đâu? Chiến dịch này quan trọng nhường ấy, Hoàng
Đế sao có thể không dùng y cơ chứ?
Y khoát tay, lập tức một bức
địa đổ do thủy linh ngưng tụ hiện lên trước mặt, địa hình quanh Phản
tuyền cũng theo đó mà bày ra rành rành, nào là Phản sơn cao chót vót,
Phản tuyền gồm bảy nguồn suối thông nhau, Phản tuyền thành hiểm yếu, Tề
thủy nước xiết…
Thiếu Hạo vừa quan sát vừa lẩm bẩm: “Tề thủy chỉ có khúc này là hẹp nhất, rất tiện qua sông, bởi thế Hoàng Đế mới lệnh
cho Yêu tộc thông thạo thủy tính, linh hoạt nhanh nhẹn tiến công vào
đây, quả là sách lược tấn công sáng suốt. Viêm Đế hẳn cũng đoán ra
chuyện đó nên sai kẻ thận trọng chín chắn như Hậu Thổ trấn giữ ở đây,
sách lược phòng thủ này không tồi.”
Y lại lấy tay chỉ quanh Phản sơn, “Di Bành xuất phát từ chỗ này, quân Chúc Dung đóng ở đây, tinh
nhuệ đụng độ với tinh nhuệ, Hoàng Đế tiến quân từ đây, quân Xi Vưu đóng
chỗ này, Hoàng Đế lấy uy thế của mình chóng chọi với sự hùng mạnh của Xi Vưu.” Thoạt nhìn, kế hoạch của Hoàng Đế hết sức kín kẽ, ông đang dốc
toàn lực để đánh chiếm Phản thành, nhưng… rốt cuộc là không bình thường ở đâu? Không bình thường ở đâu nhỉ?
Thiếu Hạo cau mày ngẫm ngợi
hồi lâu, dưới ánh trăng, bức địa đồ do thủy linh tụ thành cũng xanh ngời lóng lánh, hắt lên mặt y, khiến gương mặt đượm vẻ thâm sầu khó lường.
A Hành góp lời: “Từ nhỏ phụ vương đã dạy bọn thiếp phải biết bảo toàn
thực lực, tính kỹ hẵng làm, một đòn tất trúng, thiếp thật chẳng ngờ lần
này phụ vương lại huy động binh lực cả nước tấn công Thần Nông, ép Viêm
Đế phải dốc toàn lực ứng phó, song phương quyết chiến nhanh như vậy.”
Thiếu Hạo v