
ừa nghe nói liền đứng phắt dậy, biến sắc mặt.
Toàn lực đấu toàn lực! Tính tình Hoàng Đế vốn không phải như vậy! Đây chính là chỗ bất bình thường!
Mấy ngàn năm trước, Hiên Viên tộc chỉ là một Thần tộc nhược tiểu nên Hoàng
Đế buộc phải quý binh lực như vàng, bởi ông ta không thể lãng phí được!
Lấy cái nhỏ yếu nuốt dần cái hùng mạnh, tránh không giao đấu chính diện, ra sức bảo toàn lực lượng quân ta mới là phong cách xưa nay của Hoàng
Đế. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Hoàng Đế sao có thể đột ngột như vậy được? Vả lại, ông ta thừa biết Cao Tân như hổ đói đang rình bên
cạnh, chỉ mong sao hai bên đều bại vong, vậy điều này càng không thể
nào!
A Hành vọt miệng hỏi: “Sao thế?”
Thiếu Hạo định
thần lại, trân trân nhìn địa đồ nói: “Cả đại hoang đều bị Hoàng Đế gạt
hết rồi, tuy ca dao xưa vẫn có câu ‘Mất Phản thành, mất Trung nguyên,
được Phản thành, được Trung nguyên’, nhưng mục tiêu của Hoàng Đế không
phải là thành trì quan trọng nhất Thần Nông quốc đó đâu.”
“Vậy phụ vương thiếp huy động binh lực toàn quốc làm gì?”
“Ông ta muốn lấy mạng Viêm Đế!”
A Hành đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh hãi.
Thiếu Hạo giải thích: “Chiến tranh không chỉ cần vũ lực, mà còn cần cả quốc
lực, hiện nay dưới sự trị vì của hai người Du Võng và Xi Vưu, một cương
một nhu, Thần Nông ngày càng giàu mạnh, dân chúng no đủ, Hiên Viên nghèo đói sao có thể đối chọi Thần Nông trù phú đây? Hai trăm năm nay, phụ
vương nàng đã dùng mọi cách để chia rẽ Du Võng và Xi Vưu, nhưng Xi Vưu
giảo hoạt như hồ ly, trước sau chẳng hề mắc bẫy, còn Du Võng lại là kẻ
bảo thủ, một khi nhận định điều gì là đúng thì chẳng buồn để ý người
khác khuyên ngăn. Trước sự phồn thịnh của Thần Nông, nguyện vọng Đông
tiến của Hoàng Đế cơ hồ bất khả, nhưng chỉ cần Du Võng chết đi, tình thế sẽ thay đổi lập tức. Xi Vưu hành xử quá cương liệt, cứng quá thì gãy,
hơn hai trăm năm nay, mâu thuẫn giữa các phương với Xi Vưu đều phải dựa
vào Du Võng mềm mỏng hóa giải, dù đám chư hầu kia có bất mãn đến mấy
chăng nữa, hễ Du Võng còn sống, chúng cũng chỉ dám hy vọng làm suy yếu
quyền lực của Xi Vưu chứ không nghĩ tới chuyện làm phản, nhưng một khi
Du Võng nằm xuống, bọn chúng nhất định không quỳ gối trước kẻ bất đồng
về xuất thân, xung đột về lợi ích với chúng như Xi Vưu đâu…”
A Hành tái mặt, lẩm bẩm: “Nếu Thần Nông quốc chia năm xẻ bảy, phụ vương có thể phân ra tấn công đánh chiếm từng phần rồi.”
Thiếu Hạo trầm ngâm quan sát địa đồ, rồi kính phục buông lời cảm thán: “Thần
Nông Viêm Đế! Hiên Viên Hoàng Đế!” Nếu Viêm Đế đời trước đã khéo léo lợi dụng xuất thân và tính tình đặc biệt của Xi Vưu để đi một nước cờ tuyệt diệu chưa từng thấy, thì Hoàng Đế hiện giờ cũng lợi dụng chính những
đặc điểm đó phá giải thành công cục thế mà Viêm Đế bày ra, hơn nữa còn
ăn lại một quân cờ của Viêm Đế.
Hai bậc đế vương, kẻ còn người
mất, cùng chơi một cuộc cờ suốt mấy trăm năm đến giờ, kẻ đứng ngoài quan sát cục diện là Thiếu Hạo mới sực tỉnh, thì ra mấy người bọn họ so với
hai lão hồ ly kia còn khờ khạo lắm. Bất giác y cảm thấy vừa sợ hãi vừa
nôn nóng, chỉ muốn biết nếu Viêm Đế còn tại thế, sẽ đối phó nước cờ này
của Hoàng Đế ra sao. Tiếc rằng Viêm Đế đã qua đời, bởi thế, ông chẳng
thể đánh cờ được nữa. Hoàng Đế coi như nắm chắc phần thắng!
Người như Hoàng Đế, Thiếu Hạo y sao có thể đối phó bằng mấy mẹo vặt như đối
phó với phụ vương mình được? Nghĩ vậy, y chợt thấy sởn cả gai ốc, Thanh
Dương chỉ cần nổi sát tâm, ắt khó giữ được mạng!
Thiếu Hạo lập tức huýt gọi Huyền điểu.
Bên tai A Hành cứ lùng bùng mấy câu: Hoàng Đế muốn lấy mạng Du Võng, Hoàng
Đế muốn lấy mạng Du Võng, Hoàng Đế muốn lấy mạng Du Võng… Có thể quyền
lực, địa vị, danh dự, thậm chí sinh tử đối với Xi Vưu chỉ là cuộc ngao
du giữa hồng trần, vốn chẳng có gì đáng trọng, nhưng Du Võng thì khác.
A Hành vội gọi A Tệ tức tốc bay về phía Tây Bắc, chẳng kịp cả chào Thiếu
Hạo, nào ngờ, Thiếu Hạo cũng thúc Huyền điểu dốc toàn lực bay về phía
Tây Bắc.
Hai người đều làm thinh không nói, thần sắc căng thẳng, chỉ chăm chăm vận linh lực thúc tọa kỵ bay thật mau, lòng thầm gào thét.
Nhanh lên, nhanh nữa lên!
Nếu chậm một bước, e rằng thứ mà mình muốn gìn giữ cả đời này sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay.
Nhưng dù linh lực bọn họ có cao đến chừng nào, A Tệ và Huyền điểu có bay
nhanh tới đâu chăng nữa, cũng chẳng thể nháy mắt băng qua mấy vạn dặm
trường, đến quan ải tức thì được.
Vùng hoang dã quanh Phản Tuyền đương độ hoàng hôn.
Tịch dương đỏ như máu nhuốm thắm núi sông, biển cả dải nước non thành một bức tranh thủy mặc họa bằng máu.
Phản sơn hùng vĩ sừng sững giữa đồng hoang tựa bậc anh hùng đã đến tuổi xế chiều, chỉ còn lại thê lương bàng bạc.
A Hành cùng Thiếu Hạo cưỡi tọa kỵ bay thẳng đến Phản sơn, quân lính xông
ra cản đường chưa kịp nhìn rõ mặt hai người đã bị đánh bật khỏi tọa kỵ.
Giữa Phản sơn và Phản hà là một khe suối còn sót lại sau khi Phản hà đổi
dòng, bây giờ Hoàng Đế và Xi Vưu đang suất lĩnh binh mã ác đấu ngay trên bờ khe, vì Thần tộc giao chiến với Thần tộc, lại không vận dụng trận
pháp nên các