
, Hoàng Đế đã đặt y
ngồi trên đầu gối, kể cho y nghe về thời niên thiếu gian truân cùng hùng tâm tráng chí của mình. Trên đời này, e rằng chẳng ai hiểu mộng tưởng
của Hoàng Đế hơn y, đó là ước mơ mà người đàn ông vĩ đại này dốc cả đời
theo đuổi.
Tiếng “cha” của Thanh Dương khiến Hoàng Đế nhói buốt
cả lòng, bao hình ảnh mơ hồ xa xăm bỗng vụt qua trước mắt, trong đám con cái, chỉ có Thanh Dương và Vân Trạch gọi ông là “cha”, nhưng tiếng
“cha” ngọng nghịu non nớt đó chứa chan tình phụ tử nguyên sơ nhất trong
đời ông. Chợt thấy thái dương mình giật giật, Hoàng Đế trầm giọng dặn
dò: “Con trai, con phải sống nhé!”
Thanh Dương cười mà nước mắt
rưng rưng, một tiếng “con trai” đã xóa tan bao hiềm khích giữa hai cha
con, dường như, y đang được quay về thuở ấu thơ.
Đoạn Hoàng Đế
quay sang bảo A Hành: “Con chăm sóc Đại ca.” Dứt lời, ông hú lên lanh
lảnh, thúc Trùng Minh điểu xông vào trận, phát lệnh: “Tấn công!”
“Tấn công!”
“Tấn công!”
“Phụ vương!” A Hành ròng ròng nước mắt gọi với theo hy vọng Hoàng Đế nán lại chốc lát nhưng chỉ thấy bóng lưng ông lao vụt đi. Di Bành ném lại cho
nàng một nụ cười khinh khỉnh rồi bám theo Hoàng Đế, xông vào trận.
Trong tiếng kèn xung trận chói tai, đại quân Hiên Viên đổ xô về phía binh
lính Thần Nông. Vì đất đai cằn cỗi, dân chúng khổ sở nên binh lính Hiên
Viên vô cùng kiêu dũng thiện chiến, thêm vào đó, thấy Hoàng Đế hạ sát
Viêm Đế, sĩ khí ba quân cũng được khích lệ rất nhiều, dưới sự chỉ huy
của Hoàng Đế, quân đội Hiên Viên trở nên dũng mãnh như hổ sói, trong khi quân Thần Nông vừa mất đế vương, lòng quân rối loạn, không thể nào
chống lại được Hiên Viên, chẳng mấy chốc, chiến trường đã biến thành lò
sát sinh, binh lính Hiên Viên ai nấy đều hung hăng khát máu hệ như ma
thú, đi tới đâu là giết chóc tới đó. Tiếng gào khóc bi thương chìm trong tiếng giáo vàng ngựa sắt rầm rập quét qua, khắp nơi chỉ nghe thấy những tiếng hô “giết”, “giết”, “giết”.
Thiếu Hạo vận linh lực bảo vệ tâm mạch Thanh Dương rồi bế xốc y lên, tức tốc trở về Quy khư.
Thanh Dương ngẩn ngơ cười, “Ta biết ngươi giận ta làm việc thiếu quyết đoán,
nếu ta có thể nhẫn tâm như ngươi thì chẳng có ngày nay. Nhưng ta cứ lẩn
thẩn nhớ mãi những chuyện ngày nhỏ, hồi đó mẹ không cho ta lại gần Trùng Minh điểu, sợ nó quá hung mãnh, cha liền ôm ta vào lòng, lén dạy ta
điều khiển Trùng Minh điểu, hai cha con cùng cưỡi Trùng Minh điểu bay
lên, vừa bay vừa cười khanh khách. Thanh kiếm đầu tiên của ta cũng là
cha tự tay làm cho, lần đó cha ngồi ngoài hiên đẽo kiếm cho ta, đẽo xong còn sợ ta bị dằm đâm vào tay, bèn dùng vải gai mài nhẵn nhụi, ta ngồi
bên cạnh chờ sốt ruột, bèn nhào lên giành lấy thanh kiếm, cha bèn giơ
kiếm lên cao, vừa mài vừa cười, ‘Tới đây tới đây lấy đi, nhảy cao nữa
lên, khi nào con cao bằng ta, hai cha con có thể cùng ra trận rồi’. Lần
đầu ra trận ta căng thẳng đến nhũn cả chân, cha bèn lôi ta đi uống rượu, hễ gặp bá bá thúc thúc nào chào hỏi, cha đều hãnh diện giới thiệu, ‘Con trai ta đây, sau này nhất định nó sẽ dũng mãnh hơn cả ta’…” Nói tới
đây, Thanh Dương đuối sức không kể tiếp được nữa, chỉ thều thào, “Ông ấy là cha ta, ta không thể giết cha mình được!”
Thiếu Hạo vội cắt
ngang: “Đừng nói nữa! Đợi ngươi khỏe rồi, chúng ta sẽ lại tới quán rượu
nát đó uống ba ngày ba đêm, nói chuyện ba ngày ba đêm.”
Thanh
Dương cười, “Ngươi nói thứ đó không phải độc dược, cũng chẳng lấy mạng
người ta, nhưng con đường đi tới quyền lực tột đỉnh chính là tuyệt lộ,
một khi đặt chân lên, sẽ phải đi mãi về phía bóng tối, ta không muốn có
một ngày mình trở thành kẻ không cha không mẹ không huynh muội.”
Đôi tay Thiếu Hạo run bắn lên, y cứ ngỡ gã thiếu niên nhiệt tình thiện
lương, rạng rỡ hồ hởi khi xưa đã biến mấy từ lâu, nào ngờ, gã vẫn luôn
luôn tồn tại!
Ánh mắt Thanh Dương ảm đạm dần, sinh mệnh cũng
theo đó mà tàn lụi. Thấy vậy, A Hành cuống quýt lấy kim châm vào tất cả
huyệt vị trên người y, khóc òa lên, “Đại ca, đừng bỏ muội mà, sau này
muội nhất định sẽ nghe lời huynh, chăm chỉ tu luyện, không mải chơi nữa, huynh bảo gì muội cũng nghe theo hết!”
Thanh Dương đặt tay lên
đầu A Hành, vò tóc nàng rối như quạ rồi phì cười ranh mãnh, “Ài, bao năm nay, mỗi lần muội ở sau lưng vung tay vung chân định đánh ta đá ta, ta
chỉ muốn quay lại vò cho tóc muội rối tung lên như thế này…” Giọng y
càng lúc càng nhỏ lại, cơ hồ chỉ như tiếng thầm thì, “A Hành, chuyển lời cho mẹ và Xương Ý, nói hai người đừng đau buồn.”
A Hành nước mắt lã chã, nghẹn ngào gật đầu.
Tròng mắt Thanh Dương đã đờ ra, y không nói nổi nên lời nữa, nhưng đôi mắt
vẫn chằm chằm nhìn Thiếu Hạo, như còn có điều chưa yên lòng.
Thiếu Hạo nuốt lệ nói: “ Ngươi còn nhớ ngàn năm trước, lúc đại quân Thần Nông áp sát, ngươi nửa đêm lặn lội tới Cao Tân, nói với ta ‘Ta chính là
Thiếu Hạo’ không? Từ nay trở đi, ta cũng chính là Thanh Dương, ta sẽ coi Luy Tổ như mẹ mình, coi Xương Ý và A Hành như đệ đệ muội muội của ta
vậy!”
Được lời này của Thiếu Hạo, Thanh Dương mới yên lòng, y từ từ nhắm nghiền mắt lại, tay trượt khỏi mái tóc A H