Polaroid
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210155

Bình chọn: 8.5.00/10/1015 lượt.

ành, trên môi vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời mùa hạ.

“Đại ca!” A

Hành thét lên xé ruột, “Đại ca, Đại ca, Đại ca…” Nàng gào khản cả cổ,

tựa hồ cứ gọi như thế, Thanh Dương sẽ nghe thấy, sẽ tỉnh dậy, sẽ lại

lạnh lùng lên giọng mắng mỏ nàng. Lần này nàng nhất định sẽ không cãi

lại, không oán trách, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đại ca, nhất

định sẽ thành tâm thành ý cảm ơn Đại ca.

Thiếu Hạo điên cuồng

trút tất cả linh lực bản thân vào người Thanh Dương, không ngừng nài nỉ, “Thanh Dương, Thanh Dương, chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi

không được đánh bài chuồn. Đồ chết nhát nhà ngươi, chúng ta còn chưa

phân thắng bại kia mà…” Linh lực của Thiếu Hạo thừa sức dời non lấp

biển, nhưng chẳng làm sao níu được sinh mệnh cho Thanh Dương.

A

Hành khóc đến lịm cả người đi, Thiếu Hạo cũng sức tàn lực kiệt, thân

mình lảo đảo, nhưng vẫn liên tục đẩy linh lực vào người Thanh Dương,

trước mắt chỉ toàn thấy bóng dáng Thanh Dương.

Y xỏ đôi giày

rách, lưng đeo thanh kiếm gãy, miệng ngậm cọng cỏ, đi lắc la lắc lư,

tiếng cười giòn tan, hồ hởi rạng rỡ, ấm áp hơn cả ánh nắng mai.

Nhưng thi thể trong lòng Thiếu Hạo lại lạnh ngăn ngắt.

Cái lạnh từ đáy lòng Thiếu Hạo lan ra khắp người, khiến thân hình y run lên bần bật, chỉ biết đau thương nhắm nghiền mắt lại.

Hơn ai hết, Thiếu Hạo hiểu rõ tham vọng bản thân, thế nên y luôn tâm tâm

niệm niệm sẽ có một ngày Cao Tân Thiếu Hạo đụng độ với Hiên Viên Thanh

Dương trên chiến trường, cả hai sẽ phải dốc hết toàn lực, Cao Tân không

vong thì Hiên Viên diệt. Nhưng y đâu có ngờ, trong lòng y, Thanh Dương

vẫn mãi là Thanh Dương, chỉ là Thanh Dương mà thôi.

Từ nay trở đi, trên dải đất lạnh lẽo đầy gió tuyết miền cực Bắc, sẽ chẳng ai đốt lửa gọi y vào uống rượu nữa.

Từ nay trở đi, đối mặt với thiên quân vạn mã, sẽ chẳng còn ai lặn lội suốt đêm chạy tới, vì y mà máu đẫm bạch bào nữa.

Từ nay trở đi, lúc hân hoan mừng rỡ, sẽ chẳng còn ai nói cười chung vui cùng y nữa.

Từ nay trở đi, thiên hạ rộng lớn này sẽ chẳng còn ai khiến y mỗi khi nhớ

đến lại thấy họng nồng vị rượu, lòng ấm tình người, dù vương tọa lạnh

lẽo tới đâu, kẻ địch đông đúc nhường nào, đều có một người sánh vai cùng y đối diện…

Từ nay trở đi, thế gian này vĩnh viễn chẳng còn Thanh Dương nữa! Suốt mấy trăm năm nay, sao nàng chỉ chìm đắm mải mê với thế

giới bên ngoài mà chẳng hề quan tâm đến Đại ca bên cạnh? Liệu

có phải tình thân là điều hiển nhiên đối với nàng, nên chưa

từng nghĩ đến lúc mất đi? Vì sao mãi tới lúc mất đi rồi,

nàng mới nhận ra mình rất quyến luyến Đại ca cơ chứ?

[1'> Trích trong bài Gửi cho Tử Do từ trong tù kỳ 1 của Tô Đông Pha (1036 – 1101). (ND)

Xương Ý nhận được tin do Huyền điểu đưa đến, lập tức chạy đến Quy khư, nhưng đã chậm mất hai ngày.

Lúc báo tin, Thiếu Hạo cũng chẳng nói cụ thể nguyên do, chỉ mời y đến ngay tức khắc. Xương Ý ngỡ A Hành xảy ra chuyện nên tức

tốc chạy đến, tới nơi, thấy một lá thuyền con dập dềnh theo

làn nước. Thiếu Hạo và A Hành người ngồi kẻ đứng trên thuyền, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Xương Ý nhảy từ trên lưng

Trùng Minh điểu xuống thuyền, cười hỏi A Hành: “Xảy ra chuyện

gì mà giục ta đến ngay thế?”

A Hành vừa mở miệng, chưa kịp nói tiếng nào, nước mắt đã chứa chan.

Thiếu Hạo đưa hai tay lên, dưới sự điều khiển của y, mặt nước trước

mũi thuyền từ từ dâng lên, nâng theo cả một cỗ quan tài băng xanh biếc. Bên trong quan tài là Thanh Dương đang nằm lặng lẽ, hai

mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an nhiên, chẳng có chút sinh khí.

Xương Ý gượng cười, “Đừng dùng rối gỗ lừa ta nữa, huynh biết linh lực của ta kém xa huynh mà.”

“Y chính là Thanh Dương đó.”

“Không thể nào! Đại ca là Hiên Viên Thanh Dương, trên đời này làm gì

có ai đả thương nổi huynh ấy, cả huynh cũng không đánh bại được

huynh ấy cơ mà!” Xương Ý tái mét mặt, nhưng vẫn khăng khăng cố

chấp, “Không thể nào! Sao huynh có thể đem chuyện này ra đùa ta

được?”

Nước mắt A Hành lã chã rơi, phải rồi, Đại ca là Hiên Viên Thanh Dương, là Hiên Viên Thanh Dương lạnh lùng nhất,

hùng mạnh nhất trong thiên hạ, sao có thể chết được chứ?

Trông dáng điệu của A Hành, Xương Ý liền quỳ sụp xuống thuyền, trân

trân giương mắt nhìn Đại ca, vẻ mặt đờ đẫn, không khóc lóc,

cũng chẳng hề động đậy.

Nhìn biểu hiện của Xương Ý,

Thiếu Hạo càng thêm lo lắng, lần trước nghe nói A Hành tử vong, chí ít Xương Ý còn biết nổi giận, nhưng lần này, y chẳng hề

phản ứng.

“Xương Ý, Xương Ý, nếu đệ đau lòng thì cứ khóc lên đi.”

Xương Ý chẳng buồn để ý mấy lời của y, chỉ thẫn thờ vịn vào quan

tài, hồi lâu sau mới sầm mặt hỏi: “Kẻ nào? Là kẻ nào?”

Thiếu Hạo chẳng cất nổi nên lời, rốt cuộc ai mới là kẻ giết hại

Thanh Dương đây? Là Xi Vưu, là Hoàng Đế, Là Di Bành, hay chính

l