
của hai người, “Phải báo ngay cho
Thiếu Hạo, nó mà biết chắc sẽ vui lắm đây!”
Xương Phó vội chen
vào: “Mẫu hậu, người dùng cơm đi đã, ăn xong rồi tính chuyện báo cho
Thiếu Hạo cũng chưa muộn mà, lỡ như Thiếu Hạo mừng quá đón muội muội về
ngay, mẫu hậu lại chẳng quyến luyến không rời ấy chứ.”
A Hành lấy lại bình tĩnh nói: “Mẹ, con muốn chính miệng báo tin này cho Thiếu Hạo.”
Luy Tổ cười, “Cũng phải, mẹ mừng quá đâm hồ đồ mất rồi.”
Xong bữa, Xương Ý đưa mắt ra hiệu cho Xương Phó, nàng liền kiếm cớ đỡ Luy Tổ đi trước.
Còn lại hai người, Xương Ý hỏi: “Muội định thế nào? Đây là con của Xi Vưu đó!”
A Hành cúi đầu không đáp, chuyện này quá bất ngờ đối với nàng, vừa nãy
mải lo đối phó với mẹ nên chưa có thời gian nghĩ ngợi cho kỹ. Một lúc
lâu sau nàng tươi cười ngẩng lên, ánh mắt đầy vui sướng, “Tứ ca, huynh
sắp làm bác rồi.”
Xương Ý ngây người. Dù y hận Xi Vưu tới đâu, đứa nhỏ này vẫn là con của A Hành.
“Phải, ta sắp làm bác rồi.” Xương Ý bật cười, lòng rộn những hân hoan, giờ đây y mới hiểu được niềm vui của mẫu hậu, trên thế gian này, chỉ có sinh
mệnh mới xua tan được bóng tối của diệt vong mà thôi.
Tiếng cười của Xương Phó vang lên, “Chàng thích trẻ con như vậy, sau này chúng ta
cũng sinh một bầy cho vui.” Nói rồi nàng ngồi xuống cạnh Xương Ý, hai
tay chống cằm, nheo mắt nói: “Nếu có một bầy con nít xúm xít quanh mẫu
hậu, luôn miệng líu lo bà ơi bà hỡi, chắc mẫu hậu phải cười tít mắt suốt ngày.” Nàng chợt vỗ tay đánh bốp, tuyên bố với Xương Ý, “Quyết định thế đi, hai ta mau sinh con thôi, sinh cả một bầy để khắp Triêu Vân phong
đâu đâu cũng nghe thấy tiếng con nít nô đùa.”
Thầm nghĩ mình và
Xi Vưu chắc chỉ có một đứa con này, A Hành thấy xót xa vô hạn, đành nén
lòng cười góp chuyện: “Vậy thì hay quá, cả đám huynh đệ tỷ muội cùng lớn lên bên nhau, rất thú vị.”
Xương Phó gật lấy gật để, hào hứng như thể mình đã có cả đàn con vậy.
Xương Ý cười giễu: “Chỉ vớ vẩn! Trời cho Thần tộc trường sinh, nhưng lại hạn
chế số lượng ngặt nghèo, người trong Thần tộc rất khó hoài thai, các cô
tưởng thích là được đấy hả?”
Xương Phó cười tít, “Hai ta chưa nay chưa hề làm chuyện xấu, nhất định trời cao sẽ ban cho chúng ta con cái đầy đàn.”
Xương Ý nghiêm mặt bào A Hành: “Muội tìm cách lựa lời với Thiếu Hạo đi, nếu
sinh con gái thì không sao, chứ lỡ là con trai, đứa nhỏ sẽ trở thành Đại vương tử Cao Tân đó, chuyện này không đùa được đâu.”
Xương Phó
gật đầu, “Liên quan tới vương vị, e rằng Thiếu Hạo sẽ không nhận bừa con đâu. Nếu người ta biết đứa nhỏ này không phải huyết mạch vương thất,
theo luật Cao Tân, nó sẽ bị dìm chết, còn muội sẽ bị tước phong hiệu,
nhốt vào lãnh cung.”
Xương Ý tiếp lời: “Không được để ai biết
đứa bé này là con của Xi Vưu, mấy trăm năm nay hắn đã gánh lấy đủ điều
tiếng xấu để Du Võng hưởng tiếng thơm, khiến bao người căm hận rồi.”
Bỗng chốc cả ba đều trầm ngâm buồn bã. Một năm trước đây, Thần Nông vẫn còn
là bá chủ Trung Nguyên, vậy mà bây giờ đã ở bên bờ vực diệt vọng, Du
Võng lìa trần, Thanh Dương qua đời, Xi Vưu sống chết chưa rõ…
A Hành gượng cười, “Về đến Cao Tân, muội sẽ bàn bạc chuyện này với Thiếu Hạo, hai người đừng lo.”
Tuy chẳng nỡ xa mẹ và Tứ ca, nhưng lưu lại Triêu Vân phong quá lâu cũng
không tiện, hơn nữa bây giờ A Hành đã có mang, buộc phải quay về Cao
Tân. Đương lúc thu xếp định đi, Hoàng Đế đột ngột triệu tập nàng và
Xương Ý.
A Hành đoán không ra Hoàng Đế nghĩ gì, lại biết rõ Tứ
ca bản tính thật thà, bèn dặn dò Xương Ý, “Nếu phụ vương vặn vẹo chuyện
gì đó khó trả lời, huynh nhớ đừng nói gì cả, cứ để muội đáp thay.”
Thượng Hiên cung nằm ở phía Bắc Hiên Viên thành, được xây dựng từ khi mới lập
quốc, nhằm phô bày uy thế một quốc gia nên tuy cung điện không rộng rãi, nhưng cũng hao phí khá nhiều sức người sức của. Có lẽ vì danh hiệu
Hoàng Đế nên Hoàng Đế rất yêu màu vàng, mái ngói hành lang đều dát vàng
lóng lánh. A Hành và Xương Ý tới nơi đúng lúc hoàng hôn, cả cung điện
lấp loáng như có hào quang bao phủ, huy hoàng lộng lẫy, trang nghiêm
tráng lệ khiến người ta chấn động cả tâm thần.
Buổi nghị sự
trong điện vừa tan, khắp nơi vẫn bày đầy chung trà đĩa quả, những ấm
vàng chén bạc dưới ánh chiều tà như tỏa ra một quầng sáng mờ mờ ấm áp.
Hoàng Đế đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng chạm rồng cao giữa điện, toàn thân chìm giữa tầng tầng hào quang, cao lớn mà uy nghiêm.
Xương Ý và A Hành quỳ xuống dập đầu khấu kiến, Hoàng Đế liền đứng lên bảo A Hành,
“Con là vương phi Cao Tân, khỏi cần hành đại lễ với ta.”
A Hành thưa: “Ở Hiên Viên, con chỉ là con gái Người, không phải vương phi Cao Tân.”
Hoàng Đế cười hài lòng, gọi bọn họ lại cùng ngồi. Xương Ý và A Hành một trái
một phải chia nhau ngồi xuống sạp kê ngay dưới chân ngai vàng.
Đợi cả hai yên vị, Hoàng Đế bèn hỏi thăm sức khỏe Luy Tổ, Xương Ý lễ phép
trả lời. Đột nhiên, Hoàng Đế hỏi tới Thanh Dương, “Tình trạng Thanh
Dương thế nào rồi?”
A Hành vội đáp: “Đại ca bị thương rất nặng, vẫn hôn mê bất tỉnh, nếu lúc đó không có Thiếu hạo, e rằng huynh ấy đã…”
Hoàng Đế thở dài phán: “Hôm nay ta