
sát khí của hắn, ré lên một tiếng rồi bay vụt vào
rừng.
Đồng Ngư thị ngồi thẫn thờ giữa ngôi đình bát giác trên
đỉnh núi, nét mặt nhợt nhạt chẳng chút sinh khí, hệt như một pho tượng
có máu có thịt. Từ sau khi Hiên Viên Huy chết đi, bà ta cứ tỉnh táo được vài ngày lại ngây dại mất mấy hôm, lúc tỉnh táo thì chăm chăm tìm cách
hãm hại Luy Tổ, khi ngây dại lại đờ đẫn lên đỉnh núi ngồi đợi Hiên Viên
Huy trở về, khuyên nhủ sao cũng vô ích.
Thấy Di Bánh tới tìm
Đồng Ngư thị, vú già liền bước ra hành lễ rồi bẩm báo: “Có một thị nữ
khi xưa từng hầu hạ nương nương tới xin gặp. Vì có tư tình, theo luật ả
phải bị đánh roi đến chết, nhưng nương nương khai ân, chẳng những không
trách phạt mà còn sắp xếp để ả có thể suôn sẻ gả chồng. Gần đây, ả theo
chồng quay về Hiên Viên thành, nghe nói nương nương khó ở, nhớ lại Người vẫn thích mấy món dưa ả muối, nên kiếm cách dâng lên. Nô tỳ nhận lấy
rau dưa, bảo ả về nhưng ả vẫn ghi lòng tạc dạ ơn nương nương năm đó,
muốn gặp mặt nương nương để đập đầu bái tạ, đã chờ nửa ngày nay rồi.”
Di Bành ôn hòa hạ lệnh, “Hiếm được người có lòng như thế, triệu ả vào gặp nương nương đi.”
Di Bành tế nhị tránh sang một bên, chẳng bao lâu, một phụ nữ bụng chửa
vượt mặt bưng một liễn dưa bước vào, thoạt trông thấy Đồng Ngư thị, ả
liền quỳ sụp xuống, nhưng Đồng Ngư thị chẳng hề nhận ra, chỉ trân trân
dán mắt vào bụng ả.
Nhìn vẻ đờ đẫn của Đồng Ngư thị, ả hết sức
đau lòng, nhưng biết cung đình quy củ nghiêm ngặt nên chẳng dám hé răng
nửa lời, chỉ trao liễn dưa cho thị nữ rồi dập đầu lui ra.
Nào
ngờ ở vừa đứng lên, Đồng Ngư thị đột ngột cất tiếng: “Ngươi nghén lắm
hả?” Chẳng đợi ả trả lời, bà ta lẩm bẩm nói tiếp: “Hồi đó ta nghén rất
khủng khiếp, hơi tí là nôn ọe. Nhà họ Đỗ ngoài thành Bắc bán ô mai ngon
lắm, ngậm một quả là đỡ ngay, ngươi cũng mua chút ít đi. Nhớ lấy, dù nôn cũng gắng ăn uống, không được bỏ cơm, đừng để con nó đói.”
Người đàn bà kia ngẩn ra, gật đầu, vú già bên cạnh liền giơ tay ra hiệu cho ả mau lui.
Di Bành đứng xa xa lắng tai nghe ngóng, chợt sững người, đoạn phá lên cười khoái trá. A Hành có thai rồi ư? Đứa nhỏ này chắc chẳng phải của Thiếu
Hạo, xem chừng cơ hội đẩy cả nhà Luy Tổ lên đoạn đầu đài sắp đến rồi
đây!
Hắn liền quay sang dặn kẻ hầu: “Đưa người đàn bà đó ra khỏi cung, nhớ ban thưởng hậu hĩnh vào.”
Nói rồi hắn cười đắc ý, cầm lấy áo choàng từ tay thị nữ, rảo bước tiến vào
đình, khoác áo lên vai Đồng Ngư thị, “Mẹ, chúng ta vào nhà đi.”
“Sao Huy nhi mãi vẫn chưa về? Sao lâu nay ta chẳng được gặp nó gì cả.”
“Huynh ấy bận theo phụ vương xử lý công vụ, mấy ngày nay chưa về được đâu,
chẳng phải mẹ vẫn dạy chúng con phải ra sức nỗ lực đó ư? Tam ca có mẫn
cán mới được lòng phụ vương chứ!”
“Đúng đúng, các con phải gắng
lên, nhất định không được để con trai của ả tiện nhân trên Triêu Vân
phong kia qua mặt.” Đồng Ngư thị cười hài lòng.
Di Bành vừa khép áo choàng lại cho mẹ, vừa tươi cười nói nhỏ: “Vừa nãy, mẹ đã chỉ cho
con một con đường rồi, bọn chúng không đắc ý được lâu nữa đâu.”
A Hành và Xương Phó theo Luy Tổ đi dạo trong rừng dâu, chợt thấy Chu Du
chốc chốc lại đảo qua, hỏi có chuyện gì ả nhất mực không nói, chỉ lắc
đầu quầy quậy: “Không có gì, không có gì cả.”
Lời vừa ra khỏi
miệng chẳng bao lâu, chợt thấy bóng áo vàng của ả thấp thoáng giữa rừng
cây, Luy Tổ không khỏi phì cười, quay sang bảo A Hành: “Ta thấy con nha
đầu đó cứ len lén liếc con, chắc có chuyện gì muốn nói, con qua xem
xem!”
A Hành cười vâng dạ, chạy tới bên Chu Du: “Ngươi tìm ta có chuyện gì thế?”
Chu Du đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai mới lên tiếng: “Đại điện hạ có
những thuộc hạ chuyên phụ trách nghe ngóng tin tức, vương cơ có biết
không?”
“Đại ca chẳng nói gì với ta cả, nhưng khỏi nói cũng biết, đương nhiên là có rồi.”
“Trước khi xuất chinh lần này, điện hạ dặn dò nô tỳ khi ngài vắng mặt, nếu có sự gì, nô tỳ phải báo cáo vương cơ.”
A Hành nghe lòng đau thắt lại, lặng thinh giây lát rồi hỏi: “Có chuyện gì khác thường ư?”
Chu Du gật đầu, “Lạ lắm, Di Bành vẫn không ngừng phái người đi điều tra
chuyện của vương cơ và Xi Vưu, còn bỏ rất nhiều tiền mời một vị vu sư
tinh thông y thuật từ Thần Nông tới, nghe nói người này rất giỏi chuẩn
đoán thai phụ.”
A Hành tái mét mặt, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa.
Chu Du mau miệng hỏi ngay: “Vương cơ làm sao thế?”
A Hành ráng định thần lại, căn dặn Chu Du: “Chuyện này nhất định không được cho ai biết đâu đấy.”
“Nô tỳ rõ rồi.”
A Hành trầm ngâm nghĩ ngợi, xem tình hình này, chắc hẳn Di Bành đã nghi
ngờ nàng có mang với Xi Vưu, nhưng hắn định lợi dụng chuyện này thế nào
để hãm hại cả nhà nàng, mới là vấn đề đáng lo ngại.
“Chu Du, người giúp ta tìm mấy vị thảo dược được không?”
Chu Du cười đáp: “Chuyện khác nô tỳ không biết, chứ tìm thảo dược thì dễ
như trở bàn tay, dù vương cơ muốn kỳ hoa dị thảo nào, nô tỳ cũng tìm
được hết.”
A Hành liền ghé tai Chu Du kể tên mấy vị thảo dược
cần tìm, càng nghe, vẻ mặt ả càng kinh ngạc, nhưng từ lâu đi theo Thanh
Dương, ả sớm đã tập được thói quen nói ít làm nhiều, c