
ai phản đối cả, nào ngở
Hậu Thổ đột ngột đứng phắt dậy, cao giọng: “Nhất định không được!”
Cả đại điện tức thì rào lên như ong vỡ tổ, tranh cãi náo loạn.
Hậu Thổ đưa mắt khinh miệt nhìn khắp lượt chư hầu, lắc đầu cười nhạt, “Đúng là một đám ô hợp thiển cận!” Đoạn gã quay sang Vân Tang và Mộc Cận: “Để thần hộ tống hai vị vương cơ về Tiểu Nguyệt đỉnh.” Mộc Cận lập tức đỡ
lấy Vân Tang bước ra ngoài.
Thấy bọn người kia định ngăn hai
nàng lại, Hậu Thổ chậm rãi giơ tay lên, một luồng xoáy cát dữ dội như
mãnh thú thét gào đòi mạng cuồn cuộn giữa lòng bàn tay, gả lạnh băng cất tiếng: “Các người muốn cản đường ta?”
Hậu Thổ dáng vẻ văn nhã,
dung mạo tuấn tú, xưa nay vẫn bị người ta cười cợt chế nhạo, nhưng mấy
trăm năm trước, gã suýt nữa đã lấy mạng Chúc Dung, từ đó trở đi, mọi
người mới giật mình nhận ra đằng sau vẻ ngoài thanh mảnh yếu ớt ấy là
một kẻ tàn nhẫn hiểm độc hơn rắn rết.
Gã lừ mắt nhìn khắp đại điện, lập tức các chư hầu oai trấn một phương đều nín thin thít, sợ sệt lùi lại nhường đường.
Hậu Thổ hộ tống Vân Tang và Mộc Cận băng qua đám đông bước ra khỏi điện.
Bấy giờ, mọi người trong đại điện mới lấm lét nhìn nhau, bọn họ tính toán
đủ đường, lường trước mọi chuyện, nào ngờ Vân Tang lại không đồng ý.
Hồi lâu, quốc vương Chu Nhiêu quốc đành lựa lời: “Vương tử lặn lội đường
xa, mời đi nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này quá đỗi bất ngờ nên vương cơ
thẹn thùng đó thôi, chúng tôi nhất định sẽ thuyết phục Trưởng vương cơ.”
Xương Ý thầm thở dài trong dạ, dẫn Di Bành và A Hành rời khỏi đó.
Vì là khách nên họ được sắp xếp ngụ tại một đỉnh núi ngoài rìa Thần Nông sơn chứ không được vào trung tâm.
Giữa đêm khuya, A Hành một thân một mình leo lên chóp núi, trông vời Tiểu
Nguyệt đỉnh thấp thoáng đằng xa, A Tệ nằm rạp bên cạnh nàng, cũng ngơ
ngẩn trông về Tiểu Nguyệt đỉnh. Liệt Dương bản tính lạnh lùng, thấy hai
kẻ kia cứ ngây ra, thật là vô vị, bèn biến trở lại nguyên hình, chiếm
lấy tổ của hai con quạ, đuổi hết chúng đi rồi ngủ khò.
Một lúc
sau, Vân Tang cưỡi Cửu Sắc lộc từ rừng sâu chạy đến, thấy Liệt Dương
đang ngủ khò, còn A Tệ hiền hòa nằm dài dưới đất. Giác quan của muôn thú hết sức nhạy bén, Cửu Sắc lộc đánh hơi thấy A Tệ có hơi hướm khác
thường, cứ sợ hãi quanh quẩn mãi, không dám tiến lại gần A Hành.
A Hành nhận ra ngay, liền hạ giọng bảo A Tệ: “Mày ra chỗ khác chơi đi.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn quay lại, vung tay ném vèo một viên sỏi vào cái tổ quạ lủng lẳng trên cành, phá tan giấc ngủ của Liệt Dương, nó trừng
mắt lườm nàng rồi hậm hực bay vút khỏi tổ.
Bấy giờ Cửu Sắc lộc
mới dám tiến lại. Vân Tang từ trên mình nó nhảy xuống, nghi hoặc nói,
“Lạ thật, trước đây tọa kỵ của ta đâu có sợ A Tệ, sao giờ lại sợ đến nỗi không dám lại gần thế nhỉ?”
A Hành chẳng buồn giấu giếm Vân Tang, lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Tỷ tỷ có tin gì về Xi Vưu không?”
Vân Tang buồn bã lắc đầu, ngồi xuống cạnh A Hành, “Mộc Cận đã phái người
tìm khắp đại hoang suốt một năm nay mà hắn vẫn biệt tăm. Ta cũng không
tin rằng hắn đã chết, nhưng với tính tình của hắn, chỉ cần còn một hơi
thở, nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Thần Nông ra nông nỗi này
đâu.”
A Hành đau xót đặt tay lên bụng, nước mắt giàn giụa, ngước nhìn Tiểu Nguyệt đỉnh ẩn hiện giữa mây mù.
Chính tại nơi đó, nàng đã mở lòng thừa nhận tình cảm với Xi Vưu, cùng hắn hẹn thề hàng năm gặp gỡ dưới cội anh đào. Lại sắp đến một mùa hoa đào nở,
lẽ nào năm nay chàng định thất hẹn nữa sao? Chàng từng thề với ta sẽ
không có lần thứ ba kia mà!
Vân Tang khẽ an ủi: “Muội muốn khóc thì cứ khóc đi, có ta ở đây!”
A Hành lắc đầu: “Xi Vưu không chết đâu mà! Hắn đã hứa với muội, tính mạng hắn chỉ thuộc về một mình muội mà thôi!”
Việc đến nước này mà A Hành vẫn giữ vững lòng tin, chẳng hề nao núng, không
khỏi khiến Vân Tang cảm phục. A Hành gắng lấy lại tinh thần, hỏi sang
chuyện khác: “Phụ vương muội đề nghĩ kết thông gia, tỷ thấy thế nào? Nếu tỷ không bằng lòng, chúng ta có thể tìm cách tháo gỡ.”
Vân Tang mở miệng toan nói, nhưng bây giờ đã chẳng còn như lúc trước, tuy mọi
chuyện không liên hoan tới A Hành, nhưng dù sao nàng cũng là vương cơ
Hiên Viên, giữa bọn họ là trùng trùng thù nhà nợ nước, có rất nhiều điều không thể nói ra, đành mỉm cười đáp: “Chính phi của Thanh Dương rất có
thể sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, trên đời này có mấy ai nỡ cự tuyệt
lời cầu hôn của y?”
“Vậy tỷ và Nặc Nại…”
Vân Tang đanh
mặt lại: “Nặc Nại mà ta quen biết đã chết từ lâu rồi! Nặc Nại bây giờ
chỉ còn là cái bị thịt say sưa tối ngày, táng tận lương tâm thôi!”
A Hành hoảng sợ im bặt, nàng cũng biết Nặc Nại đắm chìm trong rượu, còn
liên tục sử dụng ngọc hồng thảo, thứ thảo dược làm mê mẩn tâm trí, lâu
ngày thành nghiện, giờ đã trở thành phế nhân. Nàng từng nài nỉ Thiếu Hạo đi khuyên nhủ y, Thiếu Hạo liền đưa nàng cùng tới gặp Nặc Nại, nào ngờ y cao giọng mắng chửi cả Thiếu Hạo rồi quỳ sụp xuống trước mặt nàng, khóc lóc kêu gào xin thuốc để thỏa cơn nghiền.
Thấy A Hành nín thít, Vân Tang dịu nét mặt, trở lại chủ đề cũ: “Hai nhà kết thông gia là
chuyện tr