XtGem Forum catalog
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329572

Bình chọn: 7.00/10/957 lượt.

.

Cộng công đã thuyết

phục các chư hầu đến bã cả bọt mép rằng Thần Nông hiện giờ chia năm xẻ

bảy, thân ai nấy giữ nên mới núng thế trước Hiên Viên, chỉ cần mọi người đoàn kết một lòng, rất có khả năng sẽ đánh bại được quân thù.

Ai nấy đồng loạt gật gù, tán thưởng Cộng Công phân tích rất có lý.

Cộng Công mừng rỡ đề nghị các chư hầu họp nhau lại cử ra một vị lãnh tụ rồi

chích máu ăn thề, nguyện nghe theo lệnh của người đó, có vậy mới đẩy lùi được Hoàng Đế.

Nghe vậy, chư hầu các nước đều nín lặng làm

thing, thậm chí có kẻ còn buông lời châm chọc Cộng Công, “Ra rả suốt nửa ngày đòi toàn tâm toàn ý vì Thần Nông, hóa ra là ngài muốn xưng vương.” Một người vừa lên tiếng, lập tức cả đám hùa theo phụ họa, lôi cả lời

nhận xét của Viêm Đế đời trước về Cộng Công “chỉ là tướng mạnh, chẳng

phải soái tài” ra dẫn chứng, chỉ sợ có kẻ tiến cử Cộng Công.

Cộng Công vốn mạnh mẽ ngang tàng, vậy mà nghe chúng nói cũng uất trào máu

mắt, cuối cùng, hắn cũng hiểu vì sao Chúc Dung không tới tham gia hội

nghị hôm nay, xem ra y đã biết tỏng bụng dạ đám người này từ lâu.

Càng nghe càng thấy rát tai, Cộng Công phẫn uất lập ngay lời thề trước mặt

mọi người: “Nếu Cộng Công ta có ý xưng vương đoạt quyền, sẽ bị sét đánh

tan xác, không được chết yên lành! Xin các bậc liệt tổ liệt tông của

Thần Nông làm chứng, thần Cộng Công đã dốc hết sức mình, nếu một mai

nước mất nhà tan, Cộng Công này chỉ còn cách lấy thân báo quốc mà thôi!” Nói rồi hắn giận dữ giũ áo đi thẳng.

Bàng hoàng trước khí thế

của Cộng Công, các chư hầu cũng lặng phắc hồi lâu, mãi sau mới có người

lên tiếng: “Đại quân Hiên Viên sắp kéo đến Thần Nông sơn rồi, chúng ta

phải mau chóng bàn bạc tìm cách đối phó đi chứ!”

Tức thời mọi

người lại rào lên tranh luận âm ĩ, nhưng ai nấy chỉ biết chăm chăm lo

cho an nguy lợi ích của riêng mình, rất sợ bị kẻ khác chiếm phần hơn, để thiệt cho mình, bàn cãi chán chê chẳng đâu vào đâu cả.

Vân tang lặng thinh ngồi nghe bọn họ cãi cọ, đồng thời quan sát thật kỹ vẻ mặt

từng người, trong khi Mộc Cận ngồi bên đã giận xanh mặt, mấy lần định

xông ra mắng mỏ, đều bị Vân Tang ngăn lại. Hậu Thổ đanh mặt đứng cạnh

hai người, trông như thể hộ vệ.

Đột nhiên, một cung nhân cuống quýt chạy vào bẩm báo: “Đại quân Hiên Viên chỉ còn cách Trạch Châu thành sáu mươi dặm nữa thôi!”

Trạch Châu là hàng phòng ngự cuối cùng của Chỉ Ấp, nếu Trạch Châu bị phá,

Hiên Viên có thể đánh thẳng vào Chỉ Ấp, cũng có nghĩa là Thần Nông sẽ bị xóa tên trên bản đồ đại hoang.

Kẻ tiểu nhân đê tiện đến đâu cũng khó tránh đau lòng vì mất nước, não ruột mà thương thân, tất cả chư hầu lập tức im phăng phắc.

Giữa bầu không khí trầm lặng đầy đau thương và hoảng loạn, thị vệ bỗng chốc vào thông báo có Hiên Viên Xương Ý cầu kiến.

Cả hội nghị đưa mắt nhìn nhau, vẻ căng thẳng và sợ hãi hằn lên gương mặt,

ai nấy đều lúng túng như gà mắc tóc, chẳng biết phải làm sao, đúng lúc

này, Vân Tang ung dung hạ lệnh: “Mời vào!”

Xương Ý đi trước, Di

Bành và A Hành nối gót tiến vào. Trong các vương tử Hiên Viên, Xương Ý

có phong độ xuất chúng hơn cả, y nói năng khiêm tốn, cử chỉ hòa nhã,

không hề có vẻ ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc, lại am hiểu lễ tiết Thần

Nông nên chẳng mấy chốc đã chiếm được thiện cảm của mọi người ở đó.

Hậu Thổ dò hỏi: “Vương tử lặn lội đường xa, hẳn không chỉ tới để hàn huyên, chẳng hay ngài đến có chuyện gì vậy?”

Xương Ý đưa mắt nhìn khắp lượt chư hầu xung quanh, thong thả đáp: “Ta phụng

mệnh phụ vương, thay Đại ca Hiên Viên Thanh Dương tới cầu hôn cùng Thần

Nông tộc, phụ vương ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chỉ có gắn

kết bằng huyết mạch mới hóa giải được chiến sự, giúp thiên hạ thái

bình.”

Xương Ý vừa dứt lời, các lộ chư hầu lập tức chụm đầu ghé

tai lại bàn bạc, cả đại điện toàn tiếng xì xầm to nhỏ. Những kẻ đã ngả

về phe Hoàng Đế liền chớp thời cơ thể hiện, ra vẻ thấu hiểu đại nghĩa,

phân tích thiệt hơn, nào là Thanh Dương tương lai đăng cơ Hoàng Đế, nếu

phong một nữ tử Thần Nông làm vương hậu, cũng có nghĩa là về sau một vị

vương tử mang huyết mạch Thần Nông sẽ trở thành bá chủ thiên hạ này.

Giữa tiếng thì thào bàn bạc, vài kẻ đã xiêu xiêu nhưng vẫn e ngại đầu

hàng, sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông Thần Nông tộc cũng bắt đầu vắt óc

tìm một lý do đàng hoàng để bao biện chi hành vi của mình.

Xương Ý tươi cười đợi mọi người bàn bạc chán chê, mới lên tiếng hỏi: “Không biết ý các vị thế nào?”

Quốc vương Quân Tử quốc lớn tuổi nhất ướm hỏi: “Chẳng rõ Thanh Dương điện hạ định cầu hôn vị cô nương nào?”

Thoạt nghe thấy câu này, tất cả các chư hầu mới rồi còn chụm đầu kề tai thảo

luận, lập tức nghĩ ngay đến lợi ích cá nhân, vội vã tách hẳn ra, giữ

khoảng cách, cảnh giác nhìn nhau.

Xương Ý đáp: “Phụ vương ta

nói, Thanh Dương là Đại vương tử của Hiên Viên, nổi danh thiên hạ, chính phi của huynh ấy đương nhiên cũng phải có thân phận tôn quý, tài đức

vẹn toàn, bởi vậy ta thay mặt huynh trưởng, xin được cầu hôn với Trưởng

vương cơ.”

Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Vân Tang, lần

đầu tiên họ nhất loạt đồng ý nhìn nhau, không