Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329420

Bình chọn: 7.5.00/10/942 lượt.

ọng đại, muội muội ngoan, muội giúp ta tranh thủ chút thời gian để cân nhắc được không?”

“Được thôi.”

Vừa nói đến đó,

Hậu Thổ đã cưỡi tọa kỵ Hóa Xà tìm đến, trông thấy Vân Tang, gã thở phào

nhẹ nhõm: “Vương cơ đột nhiên biến mất làm tôi và Mộc Cận lo quá.”

“Ta không vui nên mới tìm muội muội chuyện phiếm giải sầu thôi mà.”

Hậu Thổ quay sang hành lễ với A Hành, ánh mắt vẫn chân thành tha thiết,

nhưng thái độ đã khách sáo hơn nhiều. Trong lòng gã, nàng vẫn là Bạt tỷ

tỷ, nhưng nàng cũng chính là vương cơ của Hiên Viên tộc, những kẻ đem

quân xâm lược Thần Nông, giết chết Du Võng. Gã chẳng biết đối diện với

nàng ra sao, đánh lấy thái độ khách sáo xa lạ để che giấu trái tim mình.

Biểu hiện của Hậu Thổ khiến A Hành thấy lòng chùng hẳn xuống, gượng cười

đáp: “Tướng quân, mời.” Cũng khách khí, cũng xa lạ như thế.

Vân Tang liền gọi Cửu Sắc lộc lại, “Chúng ta đi thôi.”

A Hành vẫn quyến luyến Vân Tang, nhưng không sao mở miệng giữ nàng được.

Cái chết của Du Võng đã chắn ngang giữa hai người, khiến A Hành chẳng

còn mặt mũi nào đối diện với Vân Tang nữa.

Thấy Thần Nông tộc

lần lữa trước đề nghị kết thông gia của Hoàng Đế, A Hành bèn hẹn gặp

riêng Vân Tang, nhưng chẳng thu được kết quả gì, xem ra nội bộ Thần Nông cũng đang xáo trộn. Xương Ý liền tấu trình lên Hoàng Đế xin thư thả cho một thời gian, có điều chẳng rõ Di Bành đã ton hót những gì khiến Hoàng Đế bực bội, viết thư cho A Hành nếu không có kết quả thì để Di Bành

toàn quyền xử lý chuyện này.

Để bức Trạch Châu đầu hàng, Hoàng

Đế đã cho cắt đứt nguồn nước, nhưng thành chủ Trạch Châu vẫn kiên quyết

cố thủ bên trong, chẳng buồn ra nghênh chiến, chỉ chuyên giở ngón đánh

du kích, bắn lén và ám sát khiến binh sĩ Hiên Viên ăn không ngon, ngủ

không yên. Hoàng Đế nổi giận truyền lệnh, nếu Trạch Châu còn không đầu

hàng thì lập tức cho tấn công vào thành.

A Hành căn vặn Liệt Dương: “Mày đi Trạch Châu thăm dò, thấy tình hình thế nào?”

Liệt Dương thản nhiên đáp: “Cứ đợi xem thành công đi! Tuy Trạch Châu không

có địa thế hiểm trở như Phản thành, nhưng cũng là cửa ngõ phía Bắc của

đô thành Thần Nông, được xây dựng vô cùng kiên cố, dễ thủ khó công.”

Xương Ý chen vào: “Chẳng lẽ không thể thuyết phục thành chủ đầu hàng được ư?

Phụ vương rất giỏi lung lạc lòng người, nhất định lần này cũng tìm ra

cách hạ thành không tốn một binh một tốt.”

Liệt Dương cười nhạt: “Du Võng hiền chứ không ngu, y thừa biết tầm quan trọng của Trạch Châu

nên đã chọn một người do Xi Vưu huấn luyện, đề bạt làm thành chủ, chẳng

rõ tên thật của kẻ đó là gì, chỉ biết hắn thạo điều khiển gió, được xưng tụng là Phong Bá.” Dứt lời Liệt Dương nhún mình nhảy vọt lên cành cây,

nhẹ tựa lông hồng, vừa đu lên cành cây, vừa hả hê nói tiếp: “Xi Vưu là

đồ vô lại, huấn luyện ra bọn thủ hạ rặt giống vô lại, để chiến thắng,

thủ đoạn vô sỉ hạ lưu cỡ nào cũng không từ, có điều xưa nay chưa nghe

nói người của hắn biết đầu hàng bao giờ cả!”

Xương Ý phì cười, hỏi tiếp: “Vậy nếu tấn công vào thành, Hiên Viên có tốc chiến tốc thắng được không?”

Liệt Dương lắc đầu cười hăng hắc, “Không thể xem thường thực lực của Phong

Bá được! Hơn nữa, nửa năm trước hắn còn kết bái với một kẻ đến từ Xích

Thủy Thị, một trong Tứ thế gia, được gọi là Vũ Sư, nghe nói rất giỏi hô

mưa và rèn binh khí. Phong Bá và Vũ Sư trợ giúp, e rằng Hiên Viên muốn

hạ Trạch Châu cũng đại tổn nguyên khí.”

Xương Ý bất lực đưa mắt

nhìn A Hành, nàng liền lên tiếng: “Nhất định Di Bành đã giở trò với Thần Nông tộc, nếu họ đồng ý kết thông gia, chẳng phải chiến sự ở Trạch Châu cũng có thể tạm thời hóa giải ư? Việc cấp bách hiện nay là tra xem Di

Bành rốt cuộc đã làm gì, nhân lúc hắn đang ở Trạch Châu, muội sẽ đi Thần Nông sơn thăm dò.”

Xương Ý lập tức cản lại: “Để ta đi! Hiện giờ muội… phải giữ gìn sức khỏe.”

“Vậy cũng được.”

Xương Ý dắt thuộc hạ vội vã lên đường. A Hành ngẩng đầu nhìn Liệt Dương, vẻ nài nỉ nhưng nó ngoảnh phắt đi, vờ như không thấy.

Nàng liền dịu giọng dỗ dành: “Người bên cạnh Tứ ca đều là cao thủ Nhược Thủy tộc, chẳng ngại đấu tay đôi, nhưng đám hán tử Nhược Thủy đó rất thật

thà trung hậu, trong khi Di Bành lại là kẻ nham hiểm, ngươi đi theo quan sát tình hình giùm ta với.”

Liệt Dương trợn trừng cặp mắt xanh biếc: “Cô có ý gì đây? Định chửi xéo ta là chim nham hiểm hả?”

A Hành cười trừ, chắp tay vái Liệt Dương lia lịa. Liệt Dương hậm hực lườm nàng rồi biến lại nguyên hình, bay vút đi.

A Hành vừa vào phòng ngồi xuống đã thấy một con anh vũ bay vèo qua cửa

sổ, đậu xuống trước mặt, véo von nói tiếng người: “Muốn gặp Xi Vưu thì

tới Trạch Châu.”

A Hành đứng phắt dậy, chợt thấy mắt hoa cả lên, choáng váng suýt ngã.

Anh vũ ngây ngơ giơ chân gãi gãi đầu, lặp lại lần nữa: “Muốn gặp Xi Vưu thì tới Trạch Châu.”

Trạch Châu liên quan mật thiết tới an nguy của Chỉ Ấp cũng như của Thần Nông

sơn, chỉ cần Xi Vưu còn một hơi thở, nhất định hắn sẽ không để mất Trạch Châu, lẽ nào hiện giờ Xi Vưu ở Trạch Châu thật ư?

A Hành nghiến răng quyết định dù gì cũng phải đi xem thế nào, bèn gọi A Tệ bay về phía Trạch Châu.

Gầ


pacman, rainbows, and roller s