
gọi các con đến là muốn bàn bạc một
chuyện. Hẳn hai đứa cũng nghe ngóng được tình hình chiến sự gần đây phải không?”
Xương Ý thưa: “Con thấy tin thắng trận báo về dồn dập mà.”
“Đó chỉ là bề ngoài thôi. Tuy Thần Nông quốc đã chia năm xẻ bảy, nhưng lòng dân vẫn hướng về cố quốc, dễ đâu chịu hàng phục chúng ta. Trừ một phần
nhỏ quy hàng, đại bộ phận còn lại mới là mối uy hiếp lớn nhất. Hiện giờ
chúng đang sợ vỡ mật, không dám chính diện đối kháng, nhưng hễ chúng ta
sơ sảy, chúng sẽ kích động đám điêu dân đó nổi dậy chống lại, đến lúc đó một đám lửa nhỏ cũng thiêu trụi được cả cánh đồng. Bởi thế chúng ta
phải thực thi sách lược trên nhiều mặt, tại chiến trường hễ kẻ nào ngoan cố chống cự lập tức thẳng tay trừng trị, nên giết thì giết, nên chém
thì chém, mặt khác lại phải đối đãi tốt với dân chúng Thần Nông, để tất
cả dân chúng Thần Nông hiểu rằng, chỉ có quốc hiệu thay đổi, còn bọn họ
vẫn có thể an cư lạc nghiệp như xưa.”
A Hành tán thưởng: “Kiêm cả ân uy, phụ vương quả là anh minh.”
Hoàng Đế nói tiếp: “Về phần các nước chư hầu của Thần Nông, mọi hứa hẹn đều
chỉ là lời nói suông, cách tốt nhất là chứng minh cho họ thấy Hiên Viên
tộc và Thần Nông tộc có quan hệ khăng khít, cùng hưởng họa phúc.”
Xương Ý ngỡ ngàng hỏi: “Ý phụ vương muốn Hiên Viên và Thần Nông kết thông gia ư? Phụ vương định phái vị đệ đệ nào đi cầu hôn đây?”
Hoàng Đế
ưu tư thở dài: “Không chỉ là kết thông gia bình thường đâu, cuộc hôn
nhân này còn phải liên quan chặt chẽ đến vương vị nữa.”
Xương Ý và A Hành nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Sao lại thế?”
“Muốn giành được lãnh thổ, lấy lòng trăm họ Thần Nông, chúng ta phải thể hiện thành ý của mình. Vương tử cầu hôn nhất định phải là người thừa kế
vương vị tương lai, bằng không dựa vào cái gì đòi Thần Nông quy thuận?
Hơn nữa, tình thế hiện giờ buộc phải làm vậy thôi. Dân chúng Thần Nông
chiếm gần một nửa dân số đại hoang, Thần Nông tộc còn là Thần tộc lớn
nhất, lại cả những Thần tộc đã thông gia với Thần Nông suốt bao đời nay
nữa, tất cả bọn họ đều dốc sức ủng hộ cho kẻ nào kết hôn cùng vương cơ
của Thần Nông. Sau khi đầu hàng, dù là vì hổ thẹn hay vì muốn giữ mạng,
họ nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn cách giúp vị vương tử đó đăng cơ,
chỉ có vậy, đứa trẻ mang dòng máu Thần Nông mới có thể thừa kế vương vị
ngày sau, bảo vệ lợi ích của Thần Nông tộc mãi mãi.”
A Hành khẽ hỏi: “Phụ vương bằng lòng để một đứa trẻ mang huyết mạch Thần Nông kế thừa vương vị thật ư?”
Hoàng Đế gượng cười, “Ta không bằng lòng thì biết làm sao? Vũ lực chỉ là biện pháp trấn an tạm thời, dù ta có trở thành bạo chúa chăng nữa, cũng đâu
giết hết được dân chúng Thần Nông? Có khi chưa giết hết được bọn họ,
Hiên Viên đã mất nước rồi cũng nên. Nếu kết hợp huyết mạch hai nhà có
thể giúp Hiên Viên thuận lợi nắm giữ thiên hạ, ta đành chấp nhận vậy!
Đương nhiên, đây chỉ là kế quyển nghi trước mắt thôi, Thanh Dương đâu
thể chỉ có một phi tử, nếu sau này Thần Nông không còn giá trị lợi dụng
thì thiên hạ này chẳng có phần cho chúng nữa đâu!”
A Hành chợt
thấy vừa nể vừa sợ phụ vương, tầm mắt của ông đã vượt xa thắng lợi hiện
giờ, âm thầm suy tính cho cả ngàn năm sau rồi.
Hoàng Đế đưa mắt
nhìn Xương Ý rồi lại nhìn sang A Hành, “Chính vì mối thông gia này liên
quan mật thiết tới vương vị, các quan trong triều đã cãi nhau ỏm tỏi mấy ngày nay, một phe cho rằng cuộc chiến lần này Di Bành lập được công
lớn, nên cử Di Bành đi cầu thân, một phe lại khăng khăng phái Thanh
Dương đi mới biểu lộ được thành ý của Hiên Viên tộc. Chắc hẳn các con có thể cho ý kiến thay Thanh Dương, các con nói xem, ta nên chọn Thanh
Dương hay Di Bành?”
Xương Ý chẳng biết phải trả lời sao, đành
nhìn sang em gái. A Hành cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi ngẩng lên nhìn
Hoàng Đế, dõng dạc, “Xin phụ vương phái Đại ca đi cầu thân.”
Hoàng Đế hỏi: “Tại sao? Con đừng ca ngợi công trạng Thanh Dương nữa, hôm nay ta nghe chán cả tai rồi.”
Gương mặt A Hành đầy vẻ bi ai, nhưng giọng điệu lại vang vang rành rọt, ẩn
hiện sát khí: “Nguyên nhân Thần Nông tộc muốn liên hôn cũng giống như
chúng ta thôi, chỉ mình Đại ca mới có thể thực hiện điều đó, vấn đề ở
đây không chỉ là thành công hay không, mà còn liên quan tới chuyện sống
chết nữa, nếu phụ vương phái Di Bành đi cầu hôn, thì con xin thưa ngay,
từ nay về sau, phụ vương chắc chắn sẽ mất sự phò tá của Thanh Dương,
đồng thời mất luôn con và Tứ ca!”
Hoàng Đế đanh mặt lại, trừng
trừng nhìn A Hành như chất vấn: Ngươi dám uy hiếp ta ư? A Hành cũng thản nhiên nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh mà bi ai, mặc cho Xương Ý bên cạnh
căng thẳng đến nghẹt cả thở.
Trong nháy mắt, Hoàng Đế chợt phá
lên cười, gật gật đầu vẻ tán thưởng, “Giỏi lắm, không hổ danh là con gái ta! Các con nhớ lấy, Hiên Viên tộc chỉ có hai bàn tay trắng, muốn có
thứ gì, phải tự mình giành giật mới được!”
Xương Ý và A Hành nhất loạt quỳ xuống, “Tạ phụ vương.”
Hoàng Đế lại hỏi: “Bao lâu nữa Thanh Dương mới khỏe lại được?”
A Hành thưa: “Nếu muốn khôi phục hoàn toàn linh lực, ít ra cũng phải một
hai trăm năm, nhưng đây là kết hôn c