
Tang chăm chú nhìn bức tượng đang khắc, cất
tiếng, “Chàng tới đúng lúc lắm, thiếp loay hoay mãi chưa khắc được mắt
và mũi, chàng khéo tay như vậy, khắc giùm thiếp được không?”
Nặc Nại cầm lấy dao toan khắc, chợt phát hiện ra trải qua bao ngày đắm chìm trong rượu, tay y đã bắt đầu run, chẳng còn trầm ổn vững vàng như xưa
được nữa. Càng căng thẳng muốn làm cho tốt, cánh tay y càng run lên dữ
dội.
Đương lúc Nặc Nại bẽ bàng hổ thẹn khôn xiết, Vân Tang bỗng
đưa tay nắm chặt lấy tay y, chẳng rõ nhờ nguồn linh lực dồi dào nàng
truyền cho, hay nhờ bàn tay dịu dàng kiên định của nàng mà cánh tay y
dần thôi run rẩy, chiếc mũi và đôi mắt là phần khó khắc nhất, vậy mà hai người cùng làm lại điêu khắc rất sống động, như thể Du Võng tái sinh,
chăm chú nhìn bọn họ vậy.
Nặc Nại đưa mắt nhìn Vân Tang, đầy day dứt, “Vân Tang…”
“Đừng say sưa nữa.” Vân Tang dịu dàng nhìn y, ánh mắt thấu hiểu và khoan dung, chẳng bợn một tia oán trách.
Nặc Nại chợt thấy mũi cay cay, “Ừ!”
Vân Tang khẽ cười, “Thiếp hiểu lòng chàng mà, tình hình Thần Nông hiện giờ không tiện giữ khách lại, chàng về đi thôi!”
“Thế còn nàng? Nàng định thế nào?”
“Thiếp ư? Thiếp là Trưởng vương cơ của Thần Nông, Thần Nông quốc ở đâu, thiếp ở đó.” Đôi vai Vân Tang gầy guộc mỏng manh, nhưng giọng điệu lại vô cùng
kiên quyết.
Nặc Nại liền nắm chặt lấy tay nàng, “Theo ta đi!
Nàng còn nhớ bóng nước dưới Ao Đột quán không? Ta không làm Nạc Nại,
nàng cũng đừng làm Vân Tang nữa, hai ta không cần thân phận, địa vị,
không cần gì hết, chỉ sống đúng với bản thân mình thôi được không? Thiên hạ rộng lớn, thế nào cũng có nơi dành cho hai chúng ta!”
Vân
Tang đăm đăm nhìn Nặc Nại, lệ dâng lên trong mắt, hồi lâu mới đáp: “Nghe tin Băng Nguyệt treo cổ tự tử giữa cổng thành, thiếp đã biết Nặc Nại
Đại tướng quân của Cao Tân Hy Hòa bộ chẳng thể nào kết hôn với một vương cơ dị tộc như thiếp được nữa! Nhưng thiếp nghĩ nam tử từng thiết kế Ao
Đột quán nhất định sẽ nhìn thấu mọi chuyện, nhận định rõ tình cảm của
mình, sớm muộn gì cũng tới tìm thiếp. Thiếp đã đợi y hết ngày này sang
tháng khác, đợi suốt ngày dài đêm thâu, đợi y tới tìm thiếp, nói với
thiếp rằng, ‘Nặc Nại không thể cưới Vân Tang, nhưng ta đã đến đây, nàng
có bằng lòng từ bỏ mọi thứ, mặc kệ điều tiếng, bỏ đi cùng ta chăng?’,
thiếp sẽ nắm chặt lấy tay y, trả lời, ‘Cứ để người đời phỉ nhổ Nặc Nại
và Vân Tang đi!’, rồi theo y tới chân trời góc bể. Thiếp đợi ngày lại
ngày, đêm lại đêm, đợi đến nỗi đáy mắt và cõi lòng đều hoang hoải cỏ,
nhưng chàng mãi không thấy tới!”
Vẻ mặt Nặc Nại đầy thê lương, y sợ hễ mở mắt lại trông thấy thi thể Băng Nguyệt, sợ đối diện với nước
mắt Vân Tang, nên suốt ngày đêm chỉ chìm trong rượu, còn lo rượu chẳng
đủ say người, bèn kiếm cả Ngọc Hồng thảo[4'> tửu chuốc cho mình túy lúy.
Mãi tới khi nghe tin Du Võng từ trần, y mới sực tỉnh.
[4'> Ngọc
Hồng thảo (cỏ Ngọc Hồng), trong Thi từ viết “Côn Luân có loài cỏ gọi là
Ngọc Hồng, hễ ai ăn vào sẽ say khướt, ngủ luôn ba trăm năm mới tỉnh
lại.”
Y siết chặt tay Vân Tang, “Vân Tang, ta đã đến rồi đây!”
Vân Tang thảm đạm rút tay lại, chăm chú nhìn pho tượng Du Võng, nước mắt từ khóe mi tràn ra, lăn xuống gò má, “Muộn mất rồi!”
Gương mặt buồn bã của Nặc Nại ánh lên vẻ kiên quyết, “Ta sẽ dựng một Ao Đột
quán khác cho nàng, chỉ cần núi chưa mòn, sông chưa cạn thì chưa bao giờ muộn cả!”
“Giờ đây thiếp là Trưởng vương cơ của Thần Nông, là
chỗ dựa của muôn dân trăm họ, thiếp không thể theo một tướng quân Cao
Tân bội tín bạc nghĩa được.”
Nặc Nại khẩn thiết, “Vân Tang, nàng quên mình từng thề độc nếu còn can dự triều chính sẽ chết không toàn thây ư?”
Vân Tang mỉm cười nhìn Nặc Nại, mắt lệ nhòa mi, long lanh như trân châu
dưới ánh sáng ảnh mộc lạnh lẽo, xói vào mắt Nặc Nại đau nhói, “Thiếp còn nhiều việc phải xử lý, Tướng quân về đi!”
Nặc Nại đăm đăm nhìn
Vân Tang – người con gái mà mình vừa yêu vừa trọng, ánh mắt quyến luyến
không nỡ rời, nhưng trong lòng lại rõ hơn ai hết, y chẳng thể nào có lại nàng được nữa, y đã đến muộn mất rồi!
“Vân Tang, nàng đừng…”
“Chàng cứ yên tâm, thiếp biết tự bảo trọng mà, trên Thần Nông sơn có cha mẹ và các em thiếp, dưới Thần Nông sơn còn có muôn dân của thiếp, thiếp nhất
định sẽ bảo trọng.” Dứt lời, Vân Tang quay ngoắt đi, không nhìn Nặc Nại, chỉ chăm chú ngắm pho tượng Du Võng, cao giọng gọi, “Mộc Cận, muội đưa
Tướng quân xuống núi đi!”
Mộc Cận bước vào xốc Nặc Nại dậy, vừa
kéo vừa đẩy y ra khỏi cửa, hậm hực, “Tính tình vương cơ ra sao, Tướng
quân ắt phải hiểu hơn ai hết, chỉ cần ngươi đưa tay ra, tỷ ấy sẽ vứt bỏ
tất cả, theo ngươi tới chân trời góc bể. Nhưng tỷ ấy đợi suốt ngày dài
đêm thâu, ngươi lại hèn nhát mượn rượu giải sầu, say sưa túy lúy, khiến
tỷ ấy tan nát cả cõi lòng. Ngươi thật không xứng với Vân Tang tỷ tỷ! Giờ đây…” Mộc Cận rơm rớm nước mắt, “Nếu ngươi thật lòng quan tâm tới Vân
Tang thì đừng quấy rầy tỷ ấy nữa!”
Nặc Nại loạng choạng leo
xuống Thần Nông sơn, giữa đêm đen thăm thẳm, y chợt nghe văng vẳng tiếng đàn thê lương ai oán, là Vân Tang tấu khúc đàn dẫn đ