Duck hunt
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329881

Bình chọn: 8.00/10/988 lượt.

hân ngươi biến quách thành gỗ cho rồi…”

A Hành mải nghe hai

người trò chuyện đã bước tới bên song khi nào chẳng rõ, nàng chỉ mong

Chu Du kể tiếp vài ba chuyện nữa để mình được hiểu thêm về Đại ca, vị

Đại ca luôn đứng đằng sau che chở cho nàng mà nàng chưa bao giờ hiểu rõ.

Suốt mấy trăm năm nay, sao nàng chỉ chìm đắm mải mê với thế giới bên ngoài

mà chẳng hề quan tâm đến Đại ca bên cạnh? Liệu có phải tình thân là điều hiển nhiên đối với nàng, nên chưa từng nghĩ đến lúc mất đi? Vì sao mãi

tới lúc mất đi rồi, nàng mới nhận ra mình rất quyến luyến Đại ca cơ chứ?

Từ sau cái chết của Băng Nguyệt, Nặc Nại chỉ ôm lấy vò rượu, say sưa tối ngày.

Tin Viêm Đế Du Võng chết thảm truyền đến Cao Tân, khiến y đột nhiên sực

tỉnh, vội vàng đi suốt ngày đêm tới Thần Nông, nhưng đến chân núi thì

đụng phải lệnh giới nghiêm, lại không tiện bộc lộ thân phận tới gặp Vân

Tang, đương lúc bối rối như kiến bò miệng chén, y sực nhớ năm xưa mình

âm thầm hẹn gặp Xi Vưu, hắn đã dặn y chờ tại Thảo An lĩnh, về sau y mới

biết Thảo An lĩnh là cấm địa của Thần Nông, không ai được lui tới, nên

cũng chẳng có thị vệ trông giữ.

Nặc Nại đoán từ Thảo An lĩnh có thể tìm được đường lên Tiểu Nguyệt đỉnh, bèn lẻn vào Thảo An lĩnh.

Thấy căn nhà tranh trên đỉnh núi vẫn leo lét ánh đèn, Nặc Nại mừng rỡ tiến

lại, ghé mắt qua nhìn song cửa, chỉ thấy Mộc Cận mình khoác áo tang, tay giơ một viên dạ minh châu Đông hải, vừa đi vừa soi khắp các ngóc ngách

trong nhà, khẽ khàng vuốt ve hết bàn tới giường, đôi mắt ăp ắp tình

nồng, lệ tràn giàn giụa.

Mộc Cận ngồi xuống giường, cầm manh áo

cũ của Xi Vưu áp lên mặt rồi òa khóc, “Xi Vưu, rốt cuộc ngươi còn sống

hay đã chết? Tại sao ta phái người tìm kiếm khắp đại hoang mà không

thấy? Dù ngươi chết rồi, cũng để ta trông thấy nắm xương tàn của ngươi

chứ.”

Nghe vậy Nặc Nại thấy lòng chùng hẳn xuống. Theo y được

biết cả Thần Nông, Hiên Viên, thậm chí là Cao Tân đều đang tìm kiếm Xi

Vưu, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. E rằng hắn đã chết thật rồi, liệu

nắm xương tàn lạnh lẽo của hắn có cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi

của Mộc Cận không nhỉ?

Nặc Nại đứng bên ngoài một lúc lâu mà Mộc Cận vẫn ôm lấy tấm áo Xi Vưu nức nở, y bèn gõ nhẹ vào song cửa, khẽ an

ủi: “Người chết rồi là hết, chỉ còn người sống đau khổ mà thôi.”

Mộc Cận giật mình ngẩng phắt lên trông thấy Nặc Nại, mày liễu dựng ngược

mắng, “Giống bội bạc kia còn dám bén mảng đến Thần Nông sơn ư? Để ta

giết ngươi trút giận thay Vân Tang tỷ tỷ!” Dứt lời, một dải lụa rực rỡ

như mây ráng bay vèo ra cửa sổ thít lấy cổ Nặc Nại, nhưng y vẫn đứng

yên, sắc mặt dần sạm lại.

Thấy Nặc Nại sắp nghẹt thở ngất lịm,

Mộc Cận liền vung tay thu lại dải lụa, hậm hực hỏi: “Sao ngươi không

đánh trả? Lẽ nào ngươi đến chịu chết thật đấy à? Thế thì đi mà tìm Vân

Tang tỷ tỷ, ngươi phụ bạc tỷ ấy, chứ đâu có phụ bạc ta!”

Nặc Nại vội hành lễ, “Xin vương cơ tìm cách giúp tôi gặp được Vân Tang, sống chết gì tùy Vân Tang xử trí.”

“Ngươi vội gì chứ, bây giờ Vân Tang tỷ tỷ không còn hơi sức màng tới ngươi đâu!”

Nặc Nại lặng thinh không nói, chỉ ngước mắt nhìn Mộc Cận đầy vẻ khẩn cầu,

ánh mắt chan chứa bi thương dằng dặc, tha thiết hơn vạn lời nài nỉ.

Mộc Cận trừng mắt lườm Nặc Nại, “Ta đưa ngươi đi một chuyến vậy.” Trước mặt nàng, Vân Tang luôn kiên cường mạnh mẽ, chưa bao giờ lộ vẻ mềm yếu,

nhưng nàng hiểu trong lòng Vân Tang rất đau khổ có lẽ gã bạc tình này sẽ an ủi được Vân Tang chút nào chăng.

Trên Tiểu Nguyệt đỉnh, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua rừng cây xao xác, như nức nở oán than.

Trong căn nhà tranh, mấy khúc ảnh mộc[2'> rộ hoa đu đưa trên xà, tỏa ra ánh

sáng âm u lạnh lẽo, hệt như cả bầu trời sao đang tụ về, soi sáng cỗ quan tài đặt giữa nhà, trong quan tài là một thi thể vận y phục đế vương hóa quý, nhưng không có đầu.

[2'> Ảnh mộc. Theo Thập Di ký, đây là

một lại cây, ban ngày một phiến lá có tới trăm chiếc bông, tối đến, hoa

lại có thể phát quang, sáng như sao trời.

Vân Tang cài thoa gai, vận tang phục, ngồi quỳ trên chiếu, đang mải mê đẽo gọt một bức tượng

bằng kiến mộc[3'>, vừa phác xong dung mạo, trông đã rất giống Du Võng.

[3'> Kiến mộc: được tôn xưng là cây thần trong truyền thuyết, có thể nối

thông giữa trời và đất, người và thần. Tương truyền Phục Hy, Hoàng Đế

v.v… đều đi đi lại lại giữa thiên đình và nhân gian bằng chiếc thang kỳ

diệu này.

Nghe tiếng chân, nàng ngừng tay khắc, trông ra cửa.

Mộc Cận dắt theo một nam tử, lẳng lặng tiến lại, nam tử kia thân hình gầy

gò, nét mặt bi ai, nhưng chẳng giấu được vẻ sáng sủa tuấn tú, chính là

Nặc Nại, người từng có hôn ước với Vân Tang.

Mộc Cận quay sang

Nặc Nại nói nhỏ: “Vân Tang tỷ tỷ ở trong đó, ta đợi ngoài này, nếu có

người tới, ta sẽ cao giọng chào hỏi, ngươi nhớ trốn ngay đi đấy.”

“Đa tạ Tứ vương cơ.”

Nặc Nại vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Vân Tang, vừa bước vào phòng,

bao lời muốn nói đã ra tới đầu lưỡi, nhưng không sao thốt nổi thành câu.

Trái lại, Vân Tang chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của y, chỉ mỉm cười gật đầu, “Mời ngồi.”

Nặc Nại gập gối quỳ xuống, Vân