
hiếu Hạo
và Thanh Dương bây giờ vậy, người ta có thể không biết Viêm Đế, nhưng
chẳng ai không nghe tiếng Tây Lăng Luy. Hiên Viên tộc khi đó đang cần
một chỗ dựa, ta lập tức đáp ứng ngay. Trước ngày hai ta thành thân, cô
gái đó đã tới cầu khẩn ta, còn nói với ta rằng, cô ta… cô ta đã mang
thai.”
Vẻ mặt Luy Tổ đầy xót xa hoảng hốt, thoắt chốc, mọi người trong phòng đều nín lặng như tờ.
“Cô ta khóc lóc vật nài ta đừng giành mất phu quân của mình, đừng đoạt đi
cha của đứa nhỏ, còn nói, ‘Tiểu thư thân là Tây Lăng Luy, có biết bao
đàn ông trên đời si mê theo đuổi, nhưng tôi chỉ có một mình y mà thôi,
xin tiểu thư trả lại y cho tôi đi.’ Nhưng dù trên đời có bao nhiêu đàn
ông, ta cũng chỉ muốn gả cho một mình y, nên dứt khoát cự tuyệt cô ta.
Cô ta khóc lóc van nài ta thương lấy đứa bé trong bụng mà thu nhận cô ta làm tiểu thiếp, bằng không người nhà cô ta sẽ giết cả cô ta lẫn đứa bé, nhưng ta vẫn cự tuyệt. Ta là Tây Lăng Luy kia mà! Nếu vừa thành hôn
chưa bao lâu, phu quân đã có con với kẻ khác thì ta còn mặt mũi nào nữa? Cha ta và toàn thể gia tộc còn mặt mũi nào nữa đây! Cha ta miễn cưỡng
lắm mới chịu chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu Người biết chuyện đó, ắt
sẽ hủy hôn là cái chắc. Nghĩ vậy ta liền đuổi cô gái đó đi, coi tất cả
như một cơn ác mộng, cố giữ vẻ bình thường để cử hành hôn lễ. Nhưng sau
lễ thành hôn, cô ta lại tìm tới gặp ta, chặn xe ta giữa đường, loạng
choạng nâng tấm vải đẫm máu bước đến trước mặt ta, trên đó còn dính mấy
khối thịt đã khô quắt, căm hận nguyền rủa: ‘Ta lấy máu thịt con ta ra
thề rằng các con ngươi sẽ chết sạch không còn một mống, còn ngươi sẽ
phải đau đớn cực cùng vì mất con.’”
Nghe đến đây, Xương Ý và A
Hành đã đoán ra người đàn bà đó là ai, không hẹn mà cùng ớn lạnh xương
sống. Thấy sắc mặt Luy Tổ tái mét, Xương Phó vội dịu giọng khuyên giải,
“Mẫu hậu mệt rồi, Người nghỉ một lát đi.”
Luy Tổ lắc đầu, tiếp tục kể, “Nói xong câu đó, cô ta liền bỏ đi.”
Mấy trăm năm sau, ta cũng dần quên khuấy cô ta. Phụ vương các con và ta
ngọt bùi ân ái, rời tọa kỵ là vợ chồng, lên tọa kỵ là chiến hữu, hai
người đồng tâm hiệp lực, sánh vai tác chiến, qua bao phen chinh chiến,
Tây Lăng tộc ra sức chiến đấu vì ta, tử thương ngày càng nhiều rồi mai
một dần đi, trong khi đó Hiên Viên tộc mỗi lúc một thêm lớn mạnh, từ một Thần tộc vô danh tiểu tốt đã trở thành Thần tộc lớn, vang danh đại
hoang. Ta sinh được hai đứa con trai, đặt tên là Thanh Dương và Vân
Trạch. Vân Trạch rất hiểu chuyện, nó thấy Thanh Dương tính tình hào
phóng, không thích cầm quân đánh giặc bèn chủ động gánh lấy mọi trách
nhiệm thay huynh trưởng, ngày ngày đều theo phụ vương học hỏi.”
Thấy Luy Tổ đã mệt lử, Chu Du liền bưng trà lại, bà đón lấy chung trà hớp
mấy ngụm, nghĩ một lát rồi kể tiếp: “Hiên Viên tộc ngày càng lớn mạnh,
cũng chuẩn bị lập quốc tôn vương, phụ vương các con muốn nạp con gái tộc trưởng Phương Lôi tộc làm phi tử, bèn ướm hỏi ta, ông ấy cần sự hỗ trợ
từ Phương Lôi tộc để lập quốc nên mong ta thông cảm cho. Trước lý lẽ đó, ta chẳng có cách nào phản đối, cũng không làm sao phản đối được. Vì
chuyện này, Thanh Dương đã làm ầm lên với ta, còn đòi đi tìm phụ vương
các con tranh luận, Vân Trạch từ nhỏ đã học cách xử lý chính sự, hiểu
chuyện hơn Thanh Dương rất nhiều, nó phải can ngăn mãi Thanh Dương mới
chịu thôi.
May sao phụ vương các con cũng chỉ khách sáo qua quýt với Phương Lôi thị chứ chẳng hề sủng ái, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau, ta lại có mang rồi mải mê với hạnh phúc làm mẹ, cho
tới một ngày, Hoàng Đế dắt một phụ nữ đang mang thai tới gặp ta, nói
muốn nạp cô ta làm phi, cô gái đó nhìn ta cười bẽn lẽn, còn ta sởn cả
gai ốc, cô ta, cô ta… chính là thiếu nữ hơn ngàn năm trước từng tìm tới
cầu khẩn ta, nguyền rủa ta, cũng chính là Đồng Ngư thị vừa rời khỏi
Triêu Vân phong khi nãy.”
Chu Du “A” lên kinh ngạc, Xương Ý và A Hành tuy đã đoán được nhưng vẫn thấy lạnh toát sống lưng.
Luy Tổ lại nói: “Hai năm sau, Tam vương tử Hiên Viên Huy của Hiên Viên tộc
chào đời, tuy nó không phải con đầu lòng của Hoàng Đế, nhưng lại là
vương tử đầu tiên ra đời từ ngày lập quốc của Hiên Viên, Hoàng Đế hết
sức phấn khởi, lệnh cho toàn quốc ăn mừng. Hồi đó ta vẫn chưa nghĩ
thông, chưa hiểu ra thứ gì là quan trọng nhất nên vì chuyện này mà động
thai khí, khiến Xương Ý phải sinh non. Từ nhỏ Xương Ý đã yếu ớt lắm
bệnh, linh lực kém cỏi, đều là do lỗi của ta!”
Hồi tưởng lại
hình ảnh mẹ mình vò võ lẻ loi giữa Triêu Vân điện lạnh lẽo, trong khi cả nước đang hân hoan đón mừng Tam vương tử chào đời, Xương Ý chợt thấy
lòng chua xót: “Mẹ, đó đâu phải lỗi của Người, Người đừng tự trách nữa
mà.”
Luy Tổ tiếp lời: “Hồi đó ta vừa ghen ghét, vừa không cam
lòng, lại vừa hoang mang sợ hãi, luôn xúi giục Vân Trạch gắng sức lấy
lòng Hoàng Đế. Thật ra Vân Trạch hiểu chuyện hơn ta, nó thường khuyên ta trên đời này, thứ khó tranh đoạt nhất chính là lòng dạ đàn ông, dù
tranh được chăng nữa, cũng sẽ phải trả giá đắt, nhưng ta một mực không
chịu hiểu, càng chẳng làm sao quên được những ân