
hạ khỏe lại, nhất định sẽ tính sổ với mụ đàn
bà đó.”
Xương Ý và A Hành vừa nghe đã rơm rớm nước mắt, Đại ca
hết lòng che chở cho họ, làm sao còn trở về được nữa đây? Đến giờ A Hành mới hiểu vì sao mỗi lần gặp mặt, Đại ca đều nghiêm khắc mắng nàng trễ
nải tu hành, tiếc rằng, trước đây nàng chẳng hề nhận thấy nỗi khổ tâm
của Đại ca.
Luy Tổ lệnh cho đám cung nữ vây quanh: “Các người
lui cả ra đi, để cả nhà ta trò chuyện riêng một lát.” Chu Du nghe nói
cũng định lui ra, lại nghe Luy Tổ bảo: “Ngươi ở lại đây. Về sau, ngươi…
ngươi cũng coi như Xương Phó.”
“Dạ!” Chu Du vội ngồi xuống, cười lỏn lẻn cào cào lại mái tóc rối tung trên đầu. A Hành và Xương Ý đang
xúc động nên chẳng để ý lời Luy Tổ, chỉ riêng Xương Phó đưa mắt chăm chú nhìn Chu Du.
Luy Tổ quay sang bảo A Hành: “Đưa cho ta chiếc hộp.”
A Hành liền đưa chiếc hộp cho bà. Luy Tổ mở ra, khẽ vuốt nắm xương tàn,
đoạn lên tiếng, “Hẳn con đang thắc mắc người này là ai, tại sao y lại
thành ra thế này, phải không? Chuyện này dài lắm, phải kể từ đầu kia.”
Xương Ý vội chen vào: “Mẹ mệt rồi, để hôm khác nói đi!”
“Con cũng yên lặng nghe đi, con chỉ biết đây là Vân Trạch, chứ không biết nguồn cơn sự việc phải không?”
Thấy thái độ Luy Tổ rất kiên quyết, Xương Ý đành vâng lời.
Luy Tổ trầm ngâm giây lát rồi kể: “Đó là chuyện rất lâu rất lâu rồi, lâu
đến nỗi ta cũng gần như quên mất. Khí đó cha ta vẫn còn tại thế. Tây
Lăng Thị là danh gia vọng tộc từ thời thượng cổ, cùng với ba nhà Xích
Thủy, Đồ Sơn, Quỷ Phương, được người đại hoang tôn là ‘Tứ thế gia’, thực lực ngang ngửa Xích Thủy Thị. Xưa kia dòng họ nhà ta từng có một vị
Viêm Hậu, Phục Hy đại đế cũng rất nể trọng chúng ta. Từ nhỏ, ta đã giỏi
điều khiển côn trùng, biết quay xe kéo sợi dệt nên những tấm gấm đoạn
rực rỡ tươi đẹp hơn mây trắng, có một dạo ta cũng nổi danh thiên hạ,
được xưng tụng là Tây Lăng kỳ nữ, người tới cầu hôn nườm nượp. Hồi đó ta vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng, mắt đặt đỉnh đầu, nào xem ai vào đâu,
bèn chuồn khỏi nhà, đi ngao du sơn thủy cùng hai người bạn. Chúng ta kết bái huynh muội, uống rượu, đánh lộn, gây sự phá phách, hành hiệp trượng nghĩa đủ cả.”
Nhìn ánh mắt mẹ rực lên, vẻ hào hứng phấn khởi
chưa từng thấy, Xương Ý chợt nhận ra mẹ mình cũng từng có một thời tuổi
trẻ sôi nổi nhiệt thành. A Hành sực nhớ lại mấy trăm năm trước, ông lão
trên Tiêu Nguyệt đỉnh hồi tưởng chuyện xưa, cũng đã cười sảng khoái thế
này.
“Một hôm, ba người chúng ta ngang qua Hiên Viên, bắt gặp
một vị thiếu niên anh tuấn, y đứng giữa mọi người, tươi cười rạng rỡ,
hệt vầng dương chói lóa trên bầu trời kia, khiến vạn vật xung quanh đều
hóa ra ảm đạm.”
Xương Phó khẽ hỏi: “Là phụ vương ư?”
Luy Tổ gật đầu, ánh mắt đượm vẻ thê lương, “Từ nhỏ ta đã được cha mẹ nuông
chiều, muốn gì được nấy, cứ ngỡ gã thiếu niên này cũng như muôn vàn kẻ
khác, hễ trông thấy ta đều phải đắm đuối si mê. Nhân một đêm trăng, ta
bèn lẻn đi tìm y bày tỏ tình cảm, nào ngờ y lại cự tuyệt ta, còn nói
rằng đã có người trong mộng rồi. Nghe vậy ta chỉ biết hổ thẹn giận dữ bỏ đi, tiếp tục ngao du với chúng bạn, làm ra vẻ chưa có gì xảy ra. Nhưng
lúc nào ta cũng canh cánh nhớ đến y, càng không có được thì lại càng sục sôi muốn giành lấy. Có lần ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, ta
đột ngột hạ quyết tâm, nhất định phải giành được người đàn ông này! Tây
Lăng Luy ta lý nào lại không giành được kẻ mà ta muốn chứ? Nghĩ thế, ta
bèn rời bỏ chúng bạn, đi tìm gã thiếu niên kia.”
Luy Tổ đưa mắt
nhìn khắp lượt các con, “Thuở ấy, Tây Lăng Luy ta nào đã nhận ra thứ quý giá nhất trong đời, càng chưa biết rằng điều đáng trân trọng nhất chính là điều mình vừa tiện tay vứt bỏ.”
Xương Ý, Xương Phó, A Hành
đều lặng thinh không nói, chỉ mình Chu Du tâm tính chất phác, chẳng ngại háo hức vọt miệng hỏi: “Về sau thế nào? Làm sao vương hậu đánh bại được tình địch?”
Luy Tổ trầm ngâm một lúc lâu, đoạn kể tiếp: “Tìm
thấy gã thiếu niên đó, ta bèn lấy tư cách là bạn y để nán lại Hiên Viên
tộc. Ta hiểu y là một kẻ ôm hoài bão lớn, không cam lòng làm tộc trưởng
một Thần tộc nhược tiểu suốt đời, bèn dốc hết sức lực giúp y hoàn thành
khát vọng. Dù gì ta cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại được nuôi
dạy như Viêm Hậu tương lai, nắm rõ quy cách phân bố ruộng nương, thiết
lập thuế khóa, quản lý nô bộc, còn dạy cho đàn bà con gái Hiên Viên chăn tằm dệt vải, phân tích hình thế thiên hạ với y, nói Viêm Đế và Tuấn Đế
càng đấu đá ác liệt thì cơ hội của y càng lớn… Chỉ cần y muốn thực hiện, ta sẽ một lòng một dạ giúp đỡ y, ta không tin rằng, cô gái mà y tơ
tưởng có thể đem lại cho y những điều đó. Ngày tháng trôi qua, chúng ta
mỗi lúc một thêm thân mật, cơ hồ chuyện gì cũng có thể thổ lộ cùng nhau, cho đến một hôm, y đột nhiên căn vặn thân thế của ta, một cô gái bình
thường chẳng thể nào học sâu hiểu rộng nhường ấy được, khi biết ta là
Tây Lăng Luy, y đã kinh ngạc không thốt nên lời.”
Luy Tổ nghiêng đầu hồi tưởng chuyện xưa, nét tươi cười hiếm hoi thoáng lướt qua dung
nhan tàn tạ, “Thuở ấy, cái tên Tây Lăng Luy nổi tiếng hệt như T