
ái vờ vịt hơn ngàn năm
qua, về sau…” Luy Tổ ngửa mặt trông lên trần nhà, mọi người ngồi đó đều
không nhìn thấy nét mặt bà, nhưng vẫn thấy hai hàng nước mắt từ cằm nhỏ
xuống.
“Về sau Hiên Viên giao chiến với Điền tộc ở Tây Nam, phụ
vương các con vốn định phái Thanh Dương xuất chinh, nhưng Vân Trạch biết Thanh Dương chán ghét chuyện đó, bèn chủ động xin đi, Hiên Viên Huy
cũng được cho đi theo Vân Trạch để rèn luyện. Vân Trạch đại thắng, buộc
Điền Vương đầu hàng. Đất Điền rất nhiều núi lửa, Hiên Viên Huy nói Vân
Trạch trong lúc dẫn quân phá vây không may rơi vào miệng núi lửa. Thanh
Dương không tin, nó tìm được xương cốt Vân Trạch, kết luận Hiên Viên Huy đã hại chết Vân Trạch, đòi Hoàng Đế tra xét. Hoàng Đế liền phái rất
đông binh lính tới trấn giữ Chi Nguyệt điện, cấm Thanh Dương tiếp cận
Hiên Viên Huy nhưng Thanh Dương vẫn liều mạng xông vào Chi Nguyệt điện,
còn đả thương Hiên Viên Huy. Hoàng Đế tức giận bèn hạ lệnh giam Thanh
Dương vào Lưu Sa trận không có lấy một giọt nước suốt nửa năm, tới khi
nó chịu nhận tội mới thôi. Lúc rời khỏi trận, Thanh Dương chỉ còn da bọc xương, trông chẳng ra hình người nữa.”
Nói đến đây, Luy Tổ nghẹn giọng, khóc không ra tiếng.
Xương Ý đỡ lời: “Thôi mẹ ơi, chuyện về sau cứ để con thuật nốt cho A Hành.
Sau khi được thả khỏi Lưu Sa trận, tính tình Đại ca thay đổi hoàn toàn,
cũng chẳng ngao du đây đó nữa mà trở về Hiên Viên quốc, trở thành Hiên
Viên Thanh Dương quy củ bây giờ. Từ đó về sau, Đại ca càng lúc càng nổi
tiếng, sau cùng tề danh với Cao Tân Thiếu Hạo lừng lẫy đã lâu, được
người trên đại hoang xưng tụng là “Thiên hạ song hùng, Bắc Thanh Dương,
Nam Thiếu Hạo.”
Luy Tổ lại lên tiếng: “Vân Trạch chết đi, ta mới thật sự nhìn rõ con người mà mình quyến luyến bao năm không sao buông
xuống được, ta cũng tháo sạch lược vàng trâm ngọc, bỏ hết gấm vóc lụa
là, chỉ muốn làm một người mẹ, bảo vệ cho con cái mình bình yên hạnh
phúc mà thôi. Nhưng dường như ông trời không chịu cho ta cơ hội, có lẽ,
khi ta nhẫn tâm khước từ, để mặc đứa nhỏ kia chết mà chẳng được thấy ánh mặt trời, hết thảy báo ứng đã được định sẵn cả rồi. Nhưng đó là do ta
gây ra kia mà! Trăm sai ngàn sai đều tại ta cả, sao báo ứng lại đổ lên
đầu các con ta…”
Luy Tổ khóc nức lên, điên dại vì đau đớn.
Xương Ý vội nắm chặt lấy hai tay Luy Tổ, truyền linh lực vào người bà, khiến Luy Tổ thiếp đi.
Chu Du bất mãn buột miệng: “Đồng Ngư nương nương thật quá đáng, nếu nô tỳ
là bà ấy, người đáng hận nhất phải là Hoàng Đế mới đúng, chính Hoàng Đế
phụ bạc cả hai người đàn bà kia mà! Để tranh đoạt thiên hạ, Hoàng Đế đã
ruồng rẫy thanh mai trúc mã, đến khi giành được giang sơn rồi lại đổ tội cho vương hậu khiến mình mất người yêu và con trai…”
Xương Phó
giật giật áo Chu Du, tỏ ý ngăn ả đừng nói nữa, dù sao Xương Ý và A Hành
cũng là con Hoàng Đế sinh ra, những thị phi phải trái, ân oán giăng mắc
kia đều đã thành quá khứ rồi.
Xương Ý nhờ Xương Phó và Chu Du dìu Luy Tổ vào tẩm điện nghỉ ngơi.
Xương Ý lo lắng hỏi A Hành: “Bây giờ mẹ đã loạn cả tâm thần rồi, nếu Đồng Ngư thị còn sinh sự dăm lần nữa, e rằng mẹ sẽ sụp đổ hoàn toàn luôn. Chúng
ta làm sao đây?”
A Hành bưng hộp lên, chăm chú nhìn nắm xương
tàn bên trong, không sao tin nổi một con người đang sống sờ sờ nay chỉ
còn vài mảnh xương cháy sém, buột miệng: “Nhị ca trông thế nào?”
Hai mắt Xương Ý chợt đỏ hoe, “Trong ký ức của ta, Nhị ca cũng bận rộn hệt
như Đại ca mà muội từng biết vậy, chẳng mấy khi ta gặp được huynh ấy.
Nhị ca theo Đại ca đi chọn đất phong cho ta, thấy Nhược Thủy hoang vu
hẻo lánh, dân chúng còn man di, ai cũng chê là chó ăn đá gà ăn sỏi,
chẳng kẻ nào thèm chọn, Nhị ca bèn bảo ta dâng thư, xin ban phong Nhược
Thủy. Nếu không phải Nhị ca thu xếp cho ta một nơi hẻo lánh xa xôi như
thế, e rằng ta cũng đã…”
A Hành đầy vẻ ân hận, xót xa hỏi: “Sao
huynh chẳng kể cho muội nghe về Nhị ca? Thế mà có lúc muội đã trách cứ
Đại ca về cái chết của Hiên Viên Huy…”
Xương Ý rưng rưng nước
mắt: “Đại ca không để bụng chuyện đó đâu.” Đã có lúc y sôi sục căm hờn,
chỉ lăm le giết chết Di Bành ngay tức khắc, nhưng giờ đây, thấy hệt mọi
tiền nhân hậu quả, bao oán hận trong lòng y đều nhường chỗ cho bi ai
khôn xiết, “Ta định dâng thư lên phụ vương, xin đưa mẹ về Nhược Thủy
phụng dưỡng, Đồng Ngư thị thèm muốn Triêu Vân điện thì chứ cho bà ta
đi!”
A Hành lắc đầu, “Nhược Thủy chẳng phải vẫn là lãnh thổ Hiên Viên ư? Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, có tác dụng gì đâu? Nếu Đồng
Ngư thị dời vào ở Triêu Vân điện, dù chúng ta trốn đến chân trời góc bể
cũng vô ích.”
“Nhất định phải có một bên chết mới kết thúc được sao? Tuy Đồng Ngư thị đáng hận, nhưng cũng rất đáng thương.”
“Muội cũng thấy bà ta đáng thương, nhưng dây dưa giằng co thế này mãi chẳng
tháo gỡ được, còn liên lụy cả người thân thây chất thành núi. Bây giờ
chẳng còn đúng sai phải trái gì nữa hết, chỉ có người chết ta sống mới
kết thúc được thôi.”
Thấy Xương Ý nín lặng, A Hành lo y lòng dạ
thiện lương, dễ bị hãm hại, liền đinh ninh dặn dò: “Tứ ca, sớm muộn Di
Bành cũ