The Soda Pop
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329871

Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.

ng sẽ động tới huynh, huynh nhất định phải cẩn thận đề phòng đó.”

Vú già từng chứng kiến hai người lớn lên bưng một đĩa dâu lạnh bước vào,

cười nói: “Tiếc là Đại điện hạ vắng nhà nên chẳng có dâu tươi ướp lạnh,

chắc không được ngon lắm, hai vị cố ăn chút đi.”

Xương Ý và A

Hành nhón một chùm dâu lạnh đưa lên miệng, trái dâu chua chua ngòn ngọt

mà sao giờ đây chỉ thấy đắng chát nghẹn lòng. Bây giờ hai người mới chợt nhận ra, bao năm nay, hễ Đại ca ở nhà, mỗi lần trở về Hiên Viên sơn,

bất kể lúc nào, họ đều được nếm dâu lạnh tươi roi rói.

Để ướp

lạnh mấy chùm dâu tươi, Thanh Dương không tiếc hao phí linh lực khiến cả Hiên Viên sơn đổ tuyết, tiếc rằng tình cảm ấm áp quan hoài ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng nghiêm khắc ấy, hại người bọn họ chẳng hề nhận ra.

Xương Ý chăm chú nhìn A Hành, rành rọt nói: “Tuy cái chết của Đại ca chẳng

phải do một mình Xi Vưu gây ra, nhưng không thể phủ nhận chính tay hắn

đã đánh chết Đại ca, mẹ nhất định không chấp thuận cho muội ở bên hắn

đâu!”

A Hành rơm rớm nước mắt, “Thế còn huynh? Huynh từng nói sẽ chúc phúc bọn muội kia mà?”

Xương Ý nuốt cay đắng vào lòng, đứng phắt dậy, vừa sải bước ra ngoài vừa trầm giọng đáp: “Ta sẽ không đi tìm hắn báo thù, nhưng ta cũng không thể

chúc phúc cho kẻ giết chết Đại ca được. Nếu Xi Vưu chết đi, chuyện này

coi như xong, nhưng nếu hắn còn sống, đời này kiếp này, ta cũng không

muốn nhìn thấy mặt hắn, muội muốn sống cùng hắn thì vĩnh viễn đừng tới

gặp ta nữa!”

A Hành siết chặt chùm dâu lạnh trong tay, nước mắt

ầng ậng chỉ chực rơi xuống, nhưng giờ đây mẹ nàng đang bệnh nặng, Tứ ca

hiền lành lương thiện, nàng chẳng thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì

cười như xưa nữa.

Nàng nghiến chặt răng, cố nén không rơi nước

mắt, chùm dâu lạnh trong tay bị bóp nát bét, nước dâu đỏ lòm từ kẽ tay

nhỏ xuống tong tong như máu.

Nuốt hết nước mắt vào lòng, A Hành đứng dậy, tới thăm mẫu hậu.

Trong tẩm điện, mẫu hậu nàng đang thiêm thiếp, Xương Phó và Chu Du ngồi cạnh

trông nom, đầu tóc Chu Du vẫn bù xù chưa kịp chải gỡ lại, A Hành bước

vào lên tiếng: “Hai người đi nghỉ đi, để muội trông mẹ.”

“Cũng

được, có chuyện gì muội kêu bọn ta nhé.” Xương Phó kéo Chu Du ra khỏi

điện, ngồi dưới gốc phượng hoàng, rút chiếc lược bằng gỗ nhược mộc vừa

chải tóc cho Chu Du, vừa thủ thỉ:

“Ngươi theo Đại ca bao lâu rồi?”

“Nô tỳ không nhớ nữa, chỉ biết là lâu lắm rồi, lâu hơn cả ký ức của nô tỳ nữa.”

“Sao lại lâu hơn cả ký ức?”

“Có lần nô tỳ thấy một nữ tử Nhân tộc toan treo cổ tự tử để chết theo

chồng, nô tỳ nghĩ mãi mà không sao hiểu được, Thiếu Hạo bèn trêu nô tỳ

là gỗ đá, đương nhiên không hiểu nổi tình cảm thương tâm đau lòng, nô tỳ nhất mực bám theo căn vặn y, y mới tiết lộ nô tỳ vốn là một cây thù du

mục nát, sắp chết khô đến nơi, nhân một lần Thiếu Hạo cùng Đại điện hạ

nô đùa, điện hạ bèn nhét khúc cây khô vào ngực áo, giữ bên người hàng

ngày, nhờ linh khí của Đại điện hạ, nô tỳ mới có được linh thức, về sau

mới tu thành hình người, vậy chẳng phải trước khi nô tỳ có ý thức đã

theo Đại điện hạ rồi sao?”

“Ngươi đã gặp Nhị ca Vân Trạch lần nào chưa?”

“Nô tỳ chưa, nhưng nô tỳ biết Nhị điện hạ. Hồi đó nô tỳ còn là một khúc gỗ, không biết nói năng, chỉ có thể lắng nghe âm thanh bên ngoài, nô tỳ đã

lắng nghe Nhị điện hạ từ từ trưởng thành, lại lắng nghe… lắng nghe ngài

ấy qua đời. Nô tỳ ở trong lòng Đại điện hạ, cảm nhận được hết thảy đau

đớn của ngài, nô tỳ rất muốn an ủi ngài, nhưng không thể cử động, cũng

chẳng biết nói năng. Sau đó, sau đó… nô tỳ quá nóng ruột, đột nhiên, một hôm nô tỳ biến thành hình người. Bấy giờ Đại điện hạ đang ngủ, thấy nô

tỳ thình lình xuất hiện trên giường, điện hạ giật nảy cả mình, ngã lộn

cổ xuống đất, mặt tái xanh tái xám, quả là nhát gan mà…” Chu Du cười phá lên.

Tổ tiên Nhược Thủy tộc chính là Thần tộc Nhược Mộc nên

Xương Phó khá am hiểu chuyện mộc yêu hóa thành người, nàng ngập ngừng

hỏi, “Lúc đó ngươi không mặc gì, phải không?”

“Ơ… sau đó điện hạ cho nô tỳ mượn y phục của mình mặc tạm.”

Nhìn Chu Du ngây thơ chất phác, Xương Phó đành nuốt câu, “Đại ca lộn cổ

xuống đất đâu phải vì sợ” lại, hình dung cảnh Đại ca lạnh lùng nghiêm

nghị “giật nảy cả mình”, nàng không khỏi tức cười, nhưng chưa kịp cười

đã nghe chua xót ngập lòng, “Từ đó về sau ngươi đi theo Đại ca ư?”

Chu Du bĩu môi ủ rũ, “Ai da! Tuy nô tỳ có thể cười nói cử động nhưng lại

ngốc nghếch khù khờ, làm điện hạ bực mình, mấy lần định tống nô tỳ đi

rồi đấy.”

“Vậy sao ngươi vẫn ở lại được? Một khi Đại ca đã quyết, đâu dễ gì lay chuyển.”

“Nô tỳ cũng không biết nữa, hồi đó linh lực của nô tỳ rất bất ổn, hễ cuống

lên là biến lại nguyên hình, mỗi lần bị điện hạ xua đuổi, nô tỳ đều biến thành khúc gỗ. Điện hạ nổi giận cảnh cáo nô tỳ, nếu còn tiếp tục biến

thành gỗ nữa sẽ quăng nô tỳ vào lò lửa luôn. Để làm vừa lòng điện hạ,

không chọc giận ngài, cũng không biến thành gỗ nữa, nô tỳ đành dốc hết

sức cố gắng tu hành, chỉ nửa người biến thành gỗ thôi, nào ngờ điện hạ

vẫn nổi giận đùng đùng, còn giận hơn cả lần trước, điện hạ nói, thà toàn t