Polaroid
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

hưa hoàn toàn tụ lại, nắm lấy quyền chủ động.

Hoàng Đế lệnh cho Hiên Viên Hưu và Thương Lâm tấn công Trạch Châu thành.

Hiên Viên Hưu dẫn hai vạn tinh nhuệ Hiên Viên, bày trận thế công thành, bắt đầu tấn công.

Theo thông lệ, Trạch Châu là cứ điểm quân sự quan trọng, có ưu thế về địa

lý, chỉ cần tử thủ trong thành lấy tĩnh chế động là ổn. Làm vậy vừa phát huy được trọn vẹn ưu thế của tòa thành này, vừa có thể giảm thiểu

thương vong, tiết kiệm binh lực. Nào ngờ Xi Vưu chơi cờ chẳng buồn tuân

theo luật lệ gì hết, lại dẫn một cánh quân chừng trăm người xông ra,

chính diện giao phong với đại quân Hiên Viên.

Nhờ quân số ít,

hành động thần tốc, tấn công hay tập kích đều hết sức mau lẹ, lại thêm

Xi Vưu khí thế dũng mãnh, tựa như mãnh hổ hạ sơn, xông xáo khi bên trái

lúc bên phải, đánh cho đội hình hai vạn người của Hiên Viên rối loạn cả

lên, giết liền một lúc hơn hai ngàn người. Đợi Hiên Viên Hưu kịp phản

ứng, khống chế quân đội, hạ lệnh bao vây tiêu diệt Xi Vưu thì hắn đã rút trở vào thành như gió lốc.

Vừa đụng độ một trận, khí thế đã

nghiêng về phía Xi Vưu, Hiên Viên Hưu nháo nhác gào lên đòi chính diện

giao chiến, nhưng bất luận hắn ở trước cổng thành chửi rủa thế nào, Xi

Vưu cũng chỉ cười hề hề đứng trên đầu thành nhìn xuống như đang ngắm

cảnh.

Xi Vưu còn cho người đem hơn hai ngàn đầu lâu vừa chém

xuống, chưa khô hết máu, xâu lại thành từng chuỗi, mỗi chuỗi trăm cái,

treo trên đầu thành, máu nhuộm đỏ thẫm cả tường thành nâu xám.

Binh sĩ Hiên Viên trông thấy chuỗi đầu lâu lõng thõng trên đầu thành, không rét mà run, vừa hận vừa sợ Xi Vưu.

Những ngày này, mỗi lần Hiên Viên và Thần Nông giao tranh, số đầu lâu treo

trên thành lại tăng lên, tựa như những chiếc đèn lồng lắc lư trên cao

vậy, hết lớp này say lớp khác, sin sít dày đặc, ngay cả kẻ to gan nhất

trông thấy cũng phải giật thót mình.

Thoạt đầu, hành vi ngông

cuồng tàn nhẫn của Xi Vưu đã chọc giận binh lính Hiên Viên vốn nổi danh

dũng mãnh, khiến đấu chí của họ bốc cao ngùn ngụt, quyết lấy mạng Xi

Vưu, trả thù cho đồng đội. Nhưng chiến thuật của Xi Vưu biến hóa đa

đoan, khi hung mãnh như hổ, lúc kín đáo như rắn, khi lại giảo hoạt như

hồ ly, bất luận binh sĩ Hiên Viên kiêu dũng thiện chiến chừng nào, số

đầu lâu trên tường thành không ngừng tăng lên từng ngày.

Cảm

giác của binh lính Hiên Viên đối với Xi Vưu càng ngày càng phức tạp,

thoạt đầu họ tưởng Xi Vưu là một tảng đá, chỉ cần dốc sức là có thể

khiêng đi, về sau họ lại phát hiện Xi Vưu là một ngọn núi, không cách

nào lay chuyển được, họ cứ ngỡ chỉ cần tìm được chiến thuật thỏa đáng,

đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua Xi Vưu, nhưng bất luận họ

trèo thế nào, dùng phương pháp gì cũng vậy, càng leo lên cao thì càng

nhận ra Xi Vưu đang ở cao hơn, vả lại bất cứ lúc nào hắn đều có thể lắc

mình biến thành vực sâu, khiến bọn họ từng người ngã xuống chết.

Các chiến sĩ Hiên Viên tộc từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cằn

cỗi, dân chúng hiếu chiến, tính tình dũng mãnh, kẻ càng dũng mãnh càng

không biết sợ, nhưng một khi có kẻ dũng mãnh hơn khiến bọn họ sợ hãi,

thì nỗi sợ hãi đó còn có sức uy hiếp hơn cả tử vong. Dù ngoài miệng họ

không chịu thừa nhận, nhưng nỗi sợ hãi cũng giống như ôn dịch, chưa nảy

sinh thì không sao, một khi nảy sinh rồi, liền cứ thế lan ra, không cách nào không chế.

Cứ gián đoạn như thế, chiến dịch này đã kéo dài

hơn một năm. Hiên Viên Hưu tổ chức hai đợt tấn công lớn cùng vô số đợt

tấn công nhỏ, hết thảy đều bị Xi Vưu đập tan. Trạch Châu thành vẫn sừng

sững đứng đó, chẳng hề suy suyễn, có chăng là số đầu lâu treo trên tường thành đã tăng lên đến hơn một vạn chiếc.

Treo lủng lẳng hơn một vạn đầu lâu trước thành, Trạch Châu thành trở nên đáng sợ hơn cả Ma vực Ngu uyên, mỗi lần nhác thấy bóng áo đỏ của Xi Vưu đứng trên đầu thành,

mọi người đều như thấy Ma vương xuất hiện, cần cổ bất giác lạnh buốt,

tựa hồ đã bị thanh trường đao của Xi Vưu cắt mất đầu vậy.

Một

sớm nắng đẹp, Xi Vưu đứng trên đầu thành vươn vai, nheo mắt nhìn vầng

thái dương xán lạn một lát, đột ngột hạ lệnh cho Phong Bá và Vũ Sư: “Mở

hết các cửa thành ra, dẫn mọi người cùng tấn công.”

Vũ Sư và Phong Bá mừng rỡ hô vang, chia nhau đi gọi các huynh đệ.

Binh sĩ Hiên Viên trợn mắt há miệng nhìn tất cả các cánh cửa thành lần lượt

mở ra – họ vất vả giành co tại nơi này suốt một năm cũng chỉ vì mục đích ấy. Giờ đây cửa thành đều đã mở, nhưng họ lại thấy ớn lạnh.

Xi

Vưu cưỡi Tiêu Dao xông ra khỏi thành, quân đội Thần Nông đông như kiến

cũng từ trong thành tràn ra, như một bầy dã thú bị nhốt trong chuồng lâu ngày, con nào con nấy đều dũng mãnh vô song, khiến binh sĩ Hiên Viên

tộc phát hoảng, không sao chống cự nổi, đành liên tiếp thoái lui.

Chiều hôm ấy, Hoàng Đế nhận được tin Hiên Viên đại bại. Hơn tám vạn chỉ còn chưa đến bốn vạn người.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng như ôn dịch lan ra, từ chiến trường truyền đến cả

Hiên Viên quốc. Trong quân doanh, các binh sĩ đều thao thao kể chuyện,

sinh động như thật, nói mỗi lần Xi Vưu giết một người, hắn đều tắm trong máu ngườ