
i đó, giết càng nhiều người thì linh lực càng tăng cao. Cùng
với những lời đồn đại, hình ảnh Xi Vưu trong lòng binh sĩ Hiên Viên vừa
là tên ác ma tàn độc hung ác, vừa là vị chiến thần không thể đánh bại.
Mất thành trì đất đai cũng chưa phải điều đáng lo nhất, Hoàng Đế e ngại
nhất là nỗi kinh hoàng của binh sĩ đối với Xi Vưu. Hơn ai hết, ông hiểu
rõ sức mạnh của nỗi sợ hãi, chẳng phải Thần Nông vì sợ hãi mà tan rã
trong một đêm đó ư? Trước đây, Hiên Viên liên tiếp giành thắng lợi,
quyết không phải vì chiến sĩ Hiên Viên thiện chiến hơn chiến sĩ Thần
Nông, mà chỉ bởi bọn họ tin rằng mình sẽ thắng, hai bên giao đấu, kẻ gan dạ hơn tất thắng.
Hoàng Đế hạ lệnh, hễ phát hiện kẻ nào bàn tán về Xi Vưu, liền định tội nói nhảm dụ người, lập tức nghiêm trị, nhưng
chính ông cũng biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tạm thời thì hữu hiệu, còn về lâu về dài, càng cấm đoán sẽ càng khiến mọi người sợ Xi
Vưu.
Chỉ chiến thắng mới có thể đập tan nỗi sợ!
Hoàng Đế phái thêm đại quân, lệnh cho Ly Chu và Tượng Võng, hai phụ tá đắc lực
của mình cầm quân, dẫn mười hai vạn người vây đánh Xi Vưu.
Hơn một năm sau, Hiên Viên tiếp tục đại bại, mười hai vạn quân chỉ còn lại năm vạn, bị Xi Vưu dồn đến Phản Tuyền.
Tin báo về Hiên Viên thành, Hoàng Đế thất thần đến nổi bủn rủn ngồi phịch xuống sập.
Phản Tuyền! Được Phản Tuyền thì được Trung Nguyên. Mất Phản Tuyền thì mất Trung Nguyên! Ông không thể để mất Phản Tuyền được!
Nhưng hiện giờ sĩ khí Hiên Viên đang suy yếu, trong khi sĩ khí Thần Nông lại
tăng cao. Binh sĩ Hiên Viên chẳng có tình cảm gì đối với Phản Tuyền nên
không có động lực tử thủ. Nhưng đối với binh sĩ Thần Nông, Phản Tuyền
lại là cố hương của họ, Viêm Đế Du Võng cũng chết tại Phản Tuyền, nên đó còn là mảnh đất ô nhục của Thần Nông tộc. Con người ta vì hổ thẹn mà
dũng mãnh, binh sĩ Thần Nông ắt không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lại
Phản Tuyền, rửa mối nhục khi xưa.
Đôi bên giao tranh, ai thắng ai thua dường như chỉ thoáng qua đã rõ cả rồi.
Vì binh lực không đủ, Hoàng Đế chẳng còn lòng dạ nào lo lắng Cộng Công
nữa, bèn triệu hồi quân đội đang truy kích Cộng Công tăng cường cho Phản Tuyền, lại hạ tử lệnh cho Ly Chu và Tượng Võng phải tử thủ tường thành, không được ra ngoài nghênh chiến, nếu không giữ được Phản Tuyền thì cả
hai đừng về nữa.
Nhưng Hoàng Đế cũng biết, đây chỉ là kế tạm
thời mà thôi. Trừ khi viên đại tướng cầm quân khích lệ được sĩ khí của
binh sĩ Hiên Viên, đập tan nỗi sợ hãi của họ đối với Xi Vưu. Nhìn khắp
Hiên Viên quốc chỉ có hai người làm được điều này: người thứ nhất là
Thanh Dương, người thứ hai là Hoàng Đế. Có điều ai cũng biết, Thanh
Dương đang bị trọng thương không cách nào cầm quân tác chiến được.
Hoàng Đế bước vào Binh Khí thất trong Hiên Viên sơn, đám tùy tùng định vào theo nhưng Hoàng Đế xua tay, ý bảo họ chờ bên ngoài.
Hoàng Đế trọng võ nên Binh Khí thất được xây dựng xa hoa hơn cung điện nhiều, bố cục hình chữ nhật, ở giữa để trống, dưới đất nạm ngọc tủy của Ngọc
sơn, trần nhà lại dùng thạch anh Quy khư, hai bên trái phải bày đầy
những vũ khí và khôi giáp, thoạt nhìn có vẻ rất nhiều nhưng thực tế là
chỉ đủ cho hai người sử dụng. Khôi giáp vũ khí bên tay trái là của ông,
còn bên phải là của Luy Tổ. Những bộ khôi giáp bên trái đều được pha lẫn hoàng kim vào đúc, còn bên phải thì pha bạch ngân, lấp loáng chói lọi,
một bên ánh vàng lóa mắt, một nên ánh bạc lung linh, ánh chiếu lẫn nhau, sáng rực cả phòng.
Hoàng Đế bước sang trái, quan sát kỹ từng bộ khôi giáp, mãi đến khi chọn được một bộ ưng ý. Ông tỉ mỉ lao chùi bộ
khôi giáp đó, lau xong ngắm kỹ lại, mới nhận ra đó là bộ khôi giáp đầu
tiên của mình.
Mấy ngàn năm trước, bản đồ lãnh thổ Hiên Viên
ngày càng mở rộng, thì kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt lại càng hùng
mạnh, một đám thanh niên vừa có chút danh tiếng hi hi ha ha nói phải rèn cho ông một bộ khôi giáp ra dáng, bằng không sẽ rất mất mặt mỗi khi ra
ngoài! Từng người lần lượt lấy ra những thứ bảo bối mình cất giữ bao năm nay, sau đó lại tranh cải ỏm tỏi không biết phải chọn chất liệu, màu
sắc và hình dạng ra sao, chợt A Luy từ đầu chí cuối vẫn lặng thinh đột
ngột lên tiếng, nói khôi giáp nên để thuần một màu vàng rực, chói lòa
như vầng thái dương vậy, một khi xuất hiện sẽ giống như mặt trời ló
dạng, khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều trông thấy.
Ai nấy nhao nhao phản đối, nói nếu quá thu hút, chẳng phải sẽ trở thành đích nắm cho quân địch hay sao?
A Luy chẳng buồn cãi lại, chỉ đưa mắt nhìn ông. Ông liền mỉm cười, sang
sảng tuyên bố, cứ dùng thuần một màu vàng rực như lời A Luy đi!
Mấy ngàn năm sau, bộ giáp vàng của ông đã trở thành dũng khí cho Hiên Viên
tộc. Mấy lần rơi vào tuyệt cảnh, toàn quân sắp bị diệt tới nơi, nhưng
chỉ cần ông mặc khôi giáp xông lên chiến trường, các chiến sĩ Hiên Viên ở bất cứ đâu cũng đều trông thấy, đều biết rằng tộc trưởng của họ không
hề chùn bước, những chiến sĩ dũng mãnh can đảm nhất thế gian ấy sẽ lại
theo ông chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Đối với tất cả chiến
sĩ Hiên Viên, bộ giáp vàng ấy c