
mặt trời đã khuất núi, hơi ẩm dưới đất sắp bốc lên, A Hành bèn cùng Chu Du bê chiếc sập gỗ dâu vào nhà.
Cửu Dao nằm ườn trên sập, tựa vào người bà ngoại, lẩm bẩm nói gì đó. Động
chân động tay? Động chân động tay nỗi gì? Bà ngoại kéo bé lại nói chuyện cơ mà!
Vân Tang đứng dậy, giũ hết những phiến lá vụn bám trên
gấu váy, xách giỏ trúc bước vào sương điện, không quên ném lại một câu
qua cửa sổ: “Tiểu Dao, khi nào con đi nấu canh cá?”
Cửu Dao làm mặt quỷ với Vân Tang.
Chuyên Húc đã bê sọt lá về, Chu Du đang hấp cá trong sân còn Vân Tang làm cơm dưới bếp.
Mùi khói bếp lan tỏa trong không gian – đối với Hoàng Đế lại vô cùng lạ
lẫm, đã bao lâu rồi chưa ngửi thấy mùi này? Thậm chí ông còn chẳng biết
nhà bếp trong cung ở đâu nữa. Nhưng đối với Hoàng Đế, thứ mùi này cũng
rất thân quen, trước đây, tất cả những thứ này đều gắn bó với ông hằng
ngày, ông còn nhớ, chính mình đã dạy A Luy hấp cá, chứ Tây Lăng đại tiểu thư ngày ấy chỉ biết ăn, nào biết hấp cá gì.
A Hành vào bếp phụ Vân Tang, còn Chuyên Húc và Cửu Dao ngồi chồm hổm bên sập của Luy Tổ nô đùa, lấy cuống lá dâu chơi kéo co, ai thua bị búng mũi, Luy Tổ làm
trọng tài, giám sát cả hai đứa.
Bóng tối dần buông, cơm chiều đã dọn, mọi người đều vào nhà, chỉ để lại một khoảnh sân vắng tanh, lặng ngắt, tối mù.
Trong phòng sáng rực ánh đèn, cả nhà đang quay quần quanh Luy Tổ.
Cánh tay Luy Tổ cử động khó khăn nên A Hành phải bưng bát bón cho bà, như
cho trẻ con ăn vậy. Nhìn cảnh tượng ấy, Hoàng Đế chợt thấy sống mũi cay
cay, người đàn bà kia một thuở từng mặc khôi giáp, xuất lĩnh thiên binh
vạn mã, oai phong lẫm liệt mà!
Dùng cơm xong, A Hành và Vân Tang lại cùng Luy Tổ uống trà nói chuyện. Chừng xuôi cơm, Vân Tang mới dắt
bọn nhỏ đi rửa mặt nghỉ ngơi, A Hành và Chu Du ở lại chăm sóc Luy Tổ.
Sắp xếp cho mẹ nghỉ ngơi xong, A Hành bảo chu Du đi nghỉ, còn nàng ngủ trên chiếc sập kê ở gian ngoài, phòng khi nửa đêm Luy Tổ có khó ở, nàng cũng tiện trở dậy săn sóc.
A Hành ngả người nắm xuống sập, vừa lật
được mấy trang sách, chợt một làn gió thơm ngát lùa qua, mí mắt bỗng
nặng trĩu, nàng lịm người đi, chẳng còn biết gì nữa.
Hoàng Đế đẩy cửa sổ nhảy vào phòng, bước đến bên giường Luy Tổ.
Trướng rủ màn che, không trông rõ được nét mặt người bên trong.
Hoàng Đế đứng ngoài màn, hạ giọng nói: “Tôi biết bà đã quyết đoạn tuyệt ân
tình, đành nhân lúc bà thiếp ngủ mà đến từ biệt. Hiện giờ quân đội Hiên
Viên có vẻ hùng mạnh, nhưng thật sự tin tưởng được vẫn chỉ có mấy cánh
quân khi xưa cùng chúng ta xông pha sa trường, tắm máu kẻ thù mà thôi,
các cánh quân đầu hàng chẳng qua là thêu hoa trên gấm, chứ mong gì chúng ra tay tương trợ. Quân đội của Xi Vưu đã đến Phản Tuyền, tôi quyết định sẽ đích thân cầm quân nghênh chiến, chọn lựa cả nửa ngày mới được một
bộ giáp, lại chính là bộ giáp đầu tiên các người rèn cho tôi. Bà còn nhớ năm đó mọi người đều phản đối chúng ta dùng màu vàng lóa mắt không?”
Trong người A Hành có ma lực của Ngu uyên, linh lực của Hoàng Đế vẫn chưa thể khiến nàng hoàn toàn mê mệt. Nàng sực tỉnh dậy, phát hiện chiếc vỏ sò
đựng đầy dạ minh châu mở toang, bản thân lại đang ngồi lên cuốn sách ngủ mê mệt, thẻ trúc cấn vào làm ê ẩm cả mặt.
A Hành vừa toan nhỏm
dậy gom đóng thẻ trúc lại, chợt ngẩng lên trông thấy một bóng người hắt
lên tường. Nàng giật thót mình, vội vận lực vào bàn tay, nín thở, rón
rén tiến đến, nào ngờ lại trông thấy phụ vương đang đứng trước ngay
giường mẹ nàng, hình như còn chăm chú nhìn bà qua lớp rèm sa dày.
A Hành sửng sốt, không hiểu sao phụ vương nửa đêm lại lẻn vào tẩm cung
của Luy Tổ, bèn len lén núp sau lớp màn che, âm thầm quan sát.
Hoàng Đế mỉm cười, khẽ lẩm bẩm một mình: “Bọn họ làm sao hiểu được, một kẻ
muốn sở hữu hào quang chói lọi, ắt chẳng sợ bị thương vì ánh hào quang
đó. Còn sắc màu gì chói lòa rạng rỡ hơn được ánh thái dương đây?”
Ánh mắt Hoàng Đế đầy kiên định, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, như đang thổ lộ với người mình thương mến: “Thống nhất Trung Nguyên, quân lâm
thiên hạ là chí nguyện từ nhỏ của tôi, nếu kiếp này chẳng được sinh ra
trên Thần Nông sơn, chỉ mong rằng được chôn xác ở Phản Tuyền.” Hoàng Đế
tiến lại gần, đưa tay ra, tựa hồ định vén màn lên. Lần này ly biệt, rất
có thề là chia cắt muôn đời! Nhưng đột nhiên cánh tay ông khựng lại nửa
chừng, vẻ mặt càng lúc càng lạnh đi, sau cùng, ông rụt phắt tay về. Thân hình thoáng cái đã ra đến ngoài sân, hai cánh cửa sổ từ từ khép lại sau lưng.
Ngoảnh đầu lại, chỉ trông thấy gió thổi trướng sa, cánh
màn lay động, ánh trăng mờ ảo xóa nhòa hết thảy thời gian đằng đẵng vô
tình, bóng người trên giường thấp thoáng, tựa hồ vẫn như năm ấy.
Hoàng Đế đang bàng hoàng ngơ ngẩn, chợt buông miệng: “ A Luy, ta đi đây.” Hệt như mấy ngàn năm trước, mỗi lần từ biệt ra chiến trường.
Trùng
Minh điểu, mãnh cầm hàng đầu đại hoang đáp xuống, Hoàng Đế nhảy lên lưng Trùng Minh điểu, bay vút lên, biến mất sau làn mây.
A Hành liêu xiêu bước đến bên giường, phụ vương nàng đang định cầm quân xuất chinh, quyết một trận tử chiến với Xi Vưu.
Nàng yếu