
con từ biệt thúc thúc đi.”
Tiểu Yêu miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Xi
Vưu, gọi một tiếng “thúc thúc” đoạn lại ngáp dài nhắm nghiền mắt, hai
tay ôm lấy cổ Xi Vưu, ngả đầu vào ngực hắn ngủ tiếp.
A Hành định gọi nữa, nhưng Xi Vưu đã ngăn lại: “Đừng gọi nữa, gọi dậy nó lại quấy khóc.”
A Hành khẽ thở dài, đành mặc cho Tiểu Yêu ngủ.
Xi Vưu tinh minh sắc sảo, há chẳng sinh nghi, bèn mượn ánh trăng quan sát
kỹ dung mạo Tiểu Yêu. Vì Tiểu Yêu rất giống Thiếu Hạo nên Xi Vưu xưa nay chẳng nhìn kỹ bé bao giờ, lần này mới phát hiện ra giữa trán bé lờ mờ
một dấu hoa đào, lòng chợt rung động, vội hỏi: “A Hành, Tiểu Dao có phải con ta không?”
A Hành mở miệng toan đáp, nhưng chợt nén lại, nhoẻn cười ranh mãnh: “Chàng phải sống, chàng sống thì sẽ biết nó là con ai.”
Tuy không nhận được câu trả lời như ý, nhưng hắn còn mừng hơn biết được bất cứ đáp án nào, bởi A Hành muốn hắn sống!
Xi Vưu tay phải ôm Tiểu Yêu, tay trái vòng ra kéo A Hành vào lòng.
A Hành một tay ôm eo hắn, tay kia nắm tay con gái, dựa vào lòng hắn. Ánh
trăng chênh chếch chiếu xuống cánh rừng, dịu dàng tỏa sáng cho ba người
bọn họ.
Nàng xiết bao hy vọng khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn.
Tiếc rằng mây tía dễ tan, mộng đẹp mau tỉnh.
“Ra là ngươi, Cao Tân vương phi, Hiên Viên vương cơ! Ngươi là đồ dâm phụ,
không biết xấu hổ!” Mộc Cận cưỡi tọa kỵ Tuyết nhạn từ trên trời đáp
xuống, rít lên the thé đầy phẫn nộ, “Xi Vưu, sao ngươi có thể cùng ả…
Ngươi thích ai chẳng được, nhưng ả là vương cơ Hiên Viên, lại đã thành
hôn rồi mà!”
A Hành lặng thinh không đáp, chỉ vội vàng vận linh
lực giăng cấm chế, để Tiểu Yêu không nghe được động tĩnh gì, nhưng Xi
Vưu lại vô cùng phẫn nộ: “Cút về Thần Nông sơn ngay!”
Mộc Cận
căm hận đáp: “Giờ ta sẽ đi nói cho bọn Phong Bá, Vũ Sư biết, để xem có
bao nhiêu tướng sĩ Thần Nông chịu chấp nhận con dâm phụ Hiên Viên này?”
Dứt lời, Mộc Cận ngoay ngoắt người chạy vụt đi, Xi Vưu xòe tay, vận linh
lực, toan hạ sát chiêu nhưng A Hành kịp níu lại: “Cô ấy là nghĩa nữ của
Viêm Đế, nghĩa muội của Du Võng mà!” Đoạn cất tiếng gọi Mộc Cận, “Vương
cơ, cô nghe tôi nói đã.” Nhưng Mộc Cận tính tình xốc nổi, lời khuyên nhủ nào lọt tay cho được.
“Mộc Cận, đứng lại.”
Bỗng một tiếng quát vang lên lanh lảnh, Mộc Cận đang vừa buồn, vừa hận cũng khựng lại, nghi hoặc nhìn quanh, “Vân Tang tỷ tỷ?”
Thấy Vân Tang lững thững bước ra, Mộc Cận trỏ A Hành, bừng bừng giận dữ tố
cáo: “Thì ra ả yêu nữ quyến rũ Xi Vưu là con dâm phụ đã có chồng con đề
huề nay.”
Vân Tang lạnh nhạt đáp, “Ta biết lâu rồi, Phong Bá và Vũ Sư cũng không để tâm chuyện Xi Vưu thích ai đâu.”
“Nhưng những bách tính Thần Nông bị Hiên Viên đốt phá cửa nhà, giết hại người
thân lại để tâm! Tỷ tỷ, tỷ mang nặng trọng trách, cam chịu gả đến Hiên
Viên là vì cái gì? Các chiến sĩ Thần Nông đổ máu chiến đấu ở đây là vì
cái gì? Tất cả bách tính Thần Nông đều mong Xi Vưu đánh bại Hoàng Đế,
gây dựng lại Thần Nông, vậy mà hắn lại lén lút ở bên con dâm phụ Hiên
Viên này! Ta nhất định phải công bố điều này cho tất cả các binh sĩ, để
cả Thần Nông được biết!”
“Mộc Cận, đại chiến sắp tới rồi, nếu
hiện giờ muội công bố chuyện này cho cả thiên hạ, khiến sĩ khí Thần Nông tan tác, bị Hoàng Đế đánh bại, dẫu muội được hả giận, nhưng còn Thần
Nông thì sao? Muội làm thế là muốn tốt cho Thần Nông ư?”
Thấy
Mộc Cận sững người, Vân Tang khẽ thở dài: “Trong mắt muội, không đúng
thì là sai, không yêu thì là hận, không phải bạn thì là thù, nếu mọi
chuyện thất sự đơn giản như vậy thì tốt biết bao! Nhưng nhiều khi đúng
sai không phân rõ được, yêu hận phức tạp, vừa là bạn cũng vừa là thù.
Nghe lời tỷ, ngoan ngoãn về Thần Nông cố gắng tu luyện đi, sớm muộn sẽ
có ngày muội hiểu những lời ta nói hôm nay.”
Mộc Cận là người
bộc trực, tính tình xốc nổi, nhưng từ nhỏ phục nhất là Vân Tang. Lúc
này, tuy nàng không cam tâm, chỉ muốn ngay lập tức ra tay trừng phạt ả
dâm phụ Hiên Viên quyến rũ Xi Vưu, nhưng nàng cũng hiểu trận quyết chiến giữa Hoàng Đế và Xi Vưu sắp đến không thể làm càn. Nàng đành trừng mắt
lườm A Hành, đoạn nhảy lên lưng Tuyết nhạn, bay thẳng về Thần Nông sơn.
A Hành hành lễ cảm tạ Vân Tang: “May mà có tẩu, Đại tẩu đi theo muội ư?”
Vân Tang đáp: “Tọa kỵ của ta không đuổi kịp Liệt Dương, ta đi trước muội mà lại đến sau.”
A Hành ngỡ ngàng không hiểu, nàng vốn tưởng rằng Vân Tang phát hiện hành
tung quỷ dị của mình, bèn bám theo đến đây, nhưng nghe ý tứ hình như
không phải, lẽ nào Vân Tang cũng tới gặp Xi Vưu?
Vân Tang tiến
lại mấy bước, đối diện với cả hai người, hạ giọng nói: “Mấy ngày trước,
ta lên tới Cao Tân một chuyến, thấy Nặc Nại đã chìm đắm trong rượu thuốc đến mê loạn cả thần trí. Đêm nay ta tới đây gặp Vũ Sư, nghe nói y là
trợ thủ đắc lực, là đại tướng tâm phúc của ngươi.” Vân Tang dùng giọng
trần thuật nhưng ánh mắt lại không rời Xi Vưu, như vừa đặt câu hỏi, vừa
tìm đáp án trong mắt hắn.
Xi Vưu cười, nhưng ánh mắt lại khóe
lên sắc lạnh: “Đánh trận cần một lượng lớn binh khí, Cao Tân là đồng
minh của Hiên Viên, dù Thần Nông có tiền cũng không thể mua binh k