
ề phía Thần Nông.
Xi Vưu ngưng tụ thổ linh, bắn ra hàng ngàn lưỡi thổ kiếm màu vàng, hàn
quang lấp loáng, xuyên nước phá đất, đâm thẳng vào chỗ hiểm của linh xà, từng vệt sáng vàng liên tục lóe lên, diệt sạch đám linh xà đang dẫn
dòng.
Thân mình Ứng Long chao đảo, mắt mũi ứa máu, hiển nhiên đã bị trọng thương.
“Tướng quân nghỉ ngơi chút đi.” Thiếu Hạo biết Ứng Long không phải đối thủ của Xi Vưu, bèn bước lên khống chế cả trận pháp.
Dưới sự thúc động của Thiếu Hạo, nước trên mặt đất bắt đầu tụ lại một chỗ,
như sóng biển phẫn nộ thét gào lao tới, toan xông qua gò đồi Xi Vưu vừa
nâng lên.
Mắt thấy sóng lớn đã tràn qua gò đồi, sắp ập xuống đầu quân Thần Nông, Xi Vưu lập tức cưỡi Tiêu Dao từ dưới lòng đất vọt lên,
đứng giữa không trung, hai tay kéo gò đồi cao thành đỉnh núi.
Linh lực của Xi Vưu và Thiếu Hạo đụng độ trực tiếp với nhau, nước sông biến
thành năm con rồng lớn, quấn lấy đỉnh núi cao ngất, thủy long muốn đánh
đổ núi, núi lại muốn đè chết thủy long.
Hai vị thần linh lực cao cường nhất thiên hạ giao chiến khiến đất rung núi chuyển, cát bay đá
chạy, trời đất tối sầm, tựa hồ trời long đất lở tới nơi, thế giới sắp
đến hồi hủy diệt, ngay mấy kẻ thần lực cao cường như Phong Bá, Vũ Sư
cũng chẳng dám lại gần, mọi người đều hốt hoảng tránh né, cả đất trời
đều biến thành chiến trường của Xi Vưu và Thiếu Hạo.
Kịch chiến
hồi lâu, năm con thủy long thân mình to lù như ang nước đã riết chặt
ngọn núi, khiến nó càng lúc càng nhỏ lại, sắp sụp đổ tới nơi. Xi Vưu
đứng trên lưng đại bàng quát lên một tiếng, xông thẳng về phía thủy
long, vận sức ném trường đao trong tay ra, trường đao biến thành một
lưỡi dao khổng lồ đỏ lòe màu máu, thế như sấm sét bổ xuống, chém chết
hai con thủy long. Trong tiếng rú đau đớn của thủy long, Xi Vưu cũng bị
đám thủy long cuồng nộ đánh rớt khỏi lưng đại bàng, rơi thẳng xuống vực
sâu, bị dòng nước xiết cuốn đi mất tích.
Bọn Ứng Long, Ly Oán
đồng loạt rộ lên hoan hô trong khi bọn Vũ Sư, Phong Bá lại đùng đùng
phẫn nộ, bi thương tràn lòng ngực, thét lên: “Xi Vưu!”
Tiêu Dao rít lên, lao bổ xuống vực, xông pha dưới nước, quyết tìm cho được Xi Vưu.
Thời gian nặng nề trôi qua, khi mọi người đều ngỡ rằng Xi Vưu đã chết chắc,
bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, chợt thấy hắn ngạo nghễ đứng trên lưng đại
bàng vọt lên khỏi vực nước sâu, sắc mặt lạnh băng, khóe môi còn vương
vết máu, lớn tiếng quát: “Nổi trống!” Hắn đánh đối phương trọng thương,
đối phương cũng đả thương hắn. Nhìn khắp đại hoang hiện giờ, có thể dựa
vào thần lực đả thương hắn chỉ có mình Thiếu Hạo, té ra trận này Thiếu
Hạo lại đích thân tới hỗ trợ.
Xi Vưu bất ngờ đã đành, Thiếu Hạo
còn kinh ngạc hơn. Y đã dốc toàn bộ linh lực kết hợp cùng trận pháp được bố trí cẩn mật, vậy mà vẫn địch không lại một Xi Vưu chỉ tùy cơ ứng
biến. Tuy y và Thanh Dương thần lực cao cường nhưng vẫn phải dùng tâm
pháp khống chế linh khí trong thiên địa theo ý mình, còn Xi Vưu lại như
hùng ưng giữa trời cao, cá bơi trong làn nước, hòa làm một thể với thiên địa tạo hóa, đại đao vô hình, tùy ý sử dụng.
Si Mỵ Võng Lượng
thúc trống thùng thùng, Phong Bá và Vũ Sư nhận lệnh toàn lực tấn công,
mưa lớn nghiền nát tất cả, gió to tấn công mọi thứ, lại thêm địa hình
đảo ngược khiến nước lụt tràn lan khắp nơi, phá tan trận thế của Hiên
Viên tộc, tướng sĩ Hiên Viên bỏ chạy tứ tán.
Ứng Long đành biến
lại nguyên hình, toan xông ra ngăn dòng nước lũ. A Hành hỏi Thiếu Hạo:
“Không thể khiến nước rút trở về sông ngầm dưới đất ư?”
Thiếu
Hạo sắc mặt tái nhợt, máu tươi thấm ra đỏ ngực. Vừa rồi Xi Vưu chém đứt
hai con thủy long của y, hiển nhiên cũng đã đả thương y, dẫu có tái đấu, e rằng vẫn sẽ thất bại. Y lắc đầu, “Để ngăn nước lũ, Xi Vưu đã lao
xuống lòng đất, nâng cao mặt đất lên, thực ra vẫn có thể hồi phục lại
như cũ, nhưng vừa nãy Bắc Minh côn vì cứu Xi Vưu đã quẫy loạn dưới đó,
vô tình phá hủy tất cả mạch ngầm bên dưới rồi. Địa thế bị hủy, nghịch
chuyển trời đất, nhất định sẽ xảy ra nạn lớn, hiện giờ bấy nhiêu nước lũ mênh mông này chẳng biết đổ đi đâu, chỉ có thể hoặc nhấn chìm Thần
Nông, hoặc nhấn chìm Hiên Viên, không phải chúng chết thì là ta chết mà
thôi.”
Dòng nước lũ phía trước bị Xi Vưu nâng núi lên ngăn chặn
đã đổ ngược trở lại, trong khi nước phía sau vẫn cuồn cuộn tràn ra như
một con sông trên mặt đất, mắt thấy cả vùng hoang sắp hóa thành biển
nước tới nơi, Thiếu Hạo vội bảo A Hành: “Nàng lập tức đem quân rút lui,
ta sẽ mở một nhánh sông, dẫn nước lũ chảy ra biển.”
Ứng Long cũng khuyên A Hành: “Vương cơ, mau rút đi thôi, thần không chống chọi được lâu nữa đâu.”
Phong Bá và Si Mỵ Võng Lượng đứng trên đỉnh núi, trông thấy trận thế Hiên
Viên bị nước lũ chia năm xẻ bảy, tướng sĩ bỏ chạy tán loạn, nhất loạt ồ
lên hoan hô: “Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!”
Xi Vưu đứng lặng quan sát mọi thứ, vẻ mặt mệt mỏi khôn kham, ánh mắt chất ngất bất lực và đau đớn.
A Hành cưỡi A Tệ bay lên, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mặt đất mênh
mông nước, nhánh sông của Thiếu Hạo vẫn chưa mở xong, mà Ứng Long đã
kiệt sức tr