
vọng
ngạo nghễ, vậy mà giờ chỉ thủ không công, cũng thầm đoán được mấy phần,
vội khuyên nhủ: “Ả đã mất hết thần trí, bất phân địch ta, tiến nhập ma
đạo rồi, huynh quyết đừng nể tình xưa mà nương tay.”
Xi Vưu đưa
mắt nhìn A Hành đang từ từ tiến lại, vội hạ lệnh: “Quân đội giao cả cho
các người, mau rút lui ngay đi, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi đây.”
“Vậy chừng nào huynh quay lại? Chúng ta hẹn gặp ở đâu đây?
Xi Vưu lảng đi: “Ta vốn là kẻ thô lỗ sinh trưởng giữa núi rừng, quen thói
phóng khoáng tùy tiện, cầm quân ra trận thì được, nhưng chẳng thể trị
quốc an dân, đem lại thái bình cho muôn dân thiên hạ. Hoàng Đế tuy chẳng trọn tư tình, không vẹn đại nghĩa, có điều bậc quân vương đều phải vô
sỉ vô tình như vậy mới có thể giữ vững ngai vị và thiên hạ, khiến bách
tính an cư lạc nghiệp. Chinh chiến bấy nhiêu năm, muôn dân thiên hạ cạn
kiệt lắm rồi, các người thân là con dân Thần Nông, những việc có thể làm cho Thần Nông đều đã làm cả, đánh xong trận này, nếu như còn sống thì
tìm một cô vợ, sinh con đẻ cái, vui hưởng thái bình đi thôi.”
Vũ Sư Xích Tùng Tử chăm chú nhìn Xi Vưu, ánh mắt lấp loáng, cứ chần chừ muốn nói lại thôi.
Xi Vưu thản nhiên cười, “Người người đều nói Nặc Nại tướng quân của Cao
Tân dung mạo xuất chúng, tài hoa cái thế, tính tình văn nhã phong lưu,
là người trong mộng của vô số thiếu nữ Cao Tân, chỉ tiếc lại vì tư tình
nam nữ hoang đường mà cả ngày đắm chìm trong rượu, biến thành phế nhân. E rằng các thiếu nữ Cao Tân từng mê mẩn y chẳng có ai ngờ được y lại tự
hủy hoại dung mạo lẫn thân thể, ẩn náu tại Thần Nông hai mươi năm.”
Phong Bá trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Sư, vẻ đề phòng. Vũ Sư cũng giật nảy
mình kinh hãi, biết rõ Xi Vưu thủ đoạn tàn nhẫn, y lẳng lặng nắm chặt
binh khí, sẵn sàng tự vẫn bất cứ lúc nào, “Ngươi biết từ bao giờ?”
“Ta biết lâu rồi. Tuy ngươi và Thiếu Hạo tính toán rất chu toàn, biết mọi
trò biến hình và dịch dung đều không thể qua được mắt ta, bèn dùng thuốc độc hủy hoại dung mạo, thân thể, lại biết rằng khí chất quý tộc được
rèn luyện từ nhỏ của các người khó mà che giấu được, bèn cố tình mạo
danh Xích Thủy Thị trong Tứ thế gia, Thiếu Hạo còn buộc Xích Thủy Thị
phối hợp, ngụy tạo lai lịch và quá khứ của ngươi. Có điều ta xưa nay vốn tính đa nghi, ngay đến người yêu ta còn không dễ gì tin tưởng, huống hồ là ngươi?”
“Vậy vì sao ngươi không giết ta? Trái lại, hai mươi năm nay còn coi ta như huynh đệ?”
“Nếu là mấy trăm năm trước đây, một khi phát hiện ngươi lừa gạt, nhất định
ta sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng mấy trăm năm trước, khi A Hành bị ta ép rơi
xuống Ngu uyên, ta mới hiểu ra một điều, không thể chỉ quan sát bằng
mắt, mà phải dùng trái tim để cảm nhận, bởi vậy ta bèn cho ngươi thời
gian, để phân tích xem ngươi rốt cuộc là ai. Bấy nhiêu năm nay, bất kể
ngươi là Nặc Nại hay Xích Tùng Tử, ngươi cũng đã dùng kỹ nghệ rèn đúc
tinh xảo của Cao Tân rèn binh khí cho quân ta, giúp tướng sĩ Thần Nông
có binh khí đối phó với Hoàng Đế; lúc cầm quân tác chiến, ngươi luôn
dũng cảm xông lên trước nhất, dốc hết tâm sức giúp Thần Nông đối kháng
Hiên Viên. Mọi việc ngươi làm đều có lợi cho Thần Nông, tại sao ta phải
giết ngươi?”
Vũ Sư lặng thinh khômg đáp, bàn tay cầm binh khí từ từ lỏng ra.
Xi Vưu cười hỏi: “Hẳn Thiếu Hạo dặn ngươi phải tìm cách khiến ta và Hoàng
Đế lưỡng bại câu thương, để Cao Tân đứng giữa thủ lợi, ngươi cũng đã
thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vừa nãy rõ ràng ngươi chẳng cần dốc
hết sức lực như thế, cứ làm quấy quả rồi lẳng lặng chuồn đi là xong,
nhưng ngươi lại vì cứu Si Mỵ Võng Lượng mà không ngại đối kháng với A
Hành đến nỗi trọng thương. Không biết hiện giờ ngươi có còn phân biệt
được mình rốt cuộc là Nặc Nại thuộc hạ của Thiếu Hạo hay là Xích Tùng
Tử, huynh đệ của Xi Vưu không?”
Gần hai mươi năm, đối với Thần
tộc cũng chẳng phải là dài, nếu gặp lúc thái bình thanh nhàn thì chỉ
chớp mắt là qua, nhưng hai mươi năm giáo vàng ngựa sắt, chinh chiến tứ
phương, sớm chiều bầu bạn, sinh tử ký thác, cùng xung phong ra trận,
cùng chuốc chén say khướt, cùng bị thương, cùng cười nói… Trên thế gian
này, còn quãng thời gian nào khiến người ta kích động hơn những năm
tháng thiết huyết hào tình đó chứ? Còn thứ tình cảm gì sâu nặng hơn tình đồng chí sống chết có nhau?
Hai mươi năm trước, y kiên cường tự hạ độc hủy hoại dung mạo mình, hủy dung cũng chẳng có gì quan trọng,
chỉ cần trong lòng ghi nhớ mình là ai thì được rồi, có điều hai mươi năm sau, lòng y đã hoàn toàn đổi khác, rốt cuộc y là ai đây? Là Xích Tùng
Tử huynh đệ của Xi Vưu, hay Nặc Nại thuộc hạ của Thiếu Hạo? Vũ Sư lộ vẻ
bi ai khôn xiết.
Phong Bá đã hoàn toàn bỏ hết cảnh giác, vỗ mạnh vào vai Vũ Sư, thân mật đỡ lấy y. Đúng như Xi Vưu nói, dù y là ai chăng nữa, trong lòng Phong Bá, Vũ Sư vẫn là hảo huynh đệ từng cứu mạng gã
trên chiến trường vô số lần.
Xi Vưu cười, “Không chỉ mình ta
biết ngươi là Nạc Nại đâu, còn có một người nữa kìa. Tuy ngươi đã hủy
hoại dung mạo, tàn hủy thân thể, nhưng kể từ sau khi gặp ngươi trong hôn lễ, nàng ta vẫn luôn nghi ngờ.” Xi Vưu đưa mắ