
ước đòn hợp công của Phong Bá và Vũ Sư, Hiên Viên tộc đang
dần rơi vào đường cùng.
Đưa mắt nhìn những gương mặt kinh hoàng
của tộc nhân, nàng hiểu chỉ cần rút lui một lần này thôi, bọn họ sẽ thất bại liên tiếp, cứ thế cho tới ngày rút khỏi Hiên Viên sơn.
Gương mặt non nớt cố làm ra vẻ kiên cường của Chuyên Húc, dung nhan tiều tụy
già nua của Hoàng Đế, bách tính tuyệt vọng bi ai trong Hiên Viên thành,
vô số nam tử Hiên Viên vì nước quên thân như Nhạc Uyên, cùng vợ và con
gái họ… Nàng không thể để bọn họ chết đói như mẹ của cô bé kia được!
Nàng không thể để bọn Nhạc Uyên chết không nhắm mắt!
Không, quyết không thể rút lui!
Ứng Long ngẩng đầu rống lên, van nài A Hành lập tức dẫn quân rút lui.
A Hành đau đáu nhìn về phía vầng dương chói lòa, ánh mặt trời xói vào mắt nàng, nhưng nàng không hề chớp mắt, chỉ vuốt ve A Tệ, khẽ hỏi: “Giúp ta làm một việc này, được không?”
A Tệ chẳng chút do dự, gật đầu ngay.
“Mày phải sống nhé!”
Vừa dứt lời, A Hành liền nhảy khỏi lưng A Tệ, rơi thẳng xuống đất, chợt
nàng ngoái đầu lại, mỉm cười: “Về Ngọc sơn tìm Liệt Dương đi.”
Trong lúc rơi xuống, A Hành đồng thời dang hai tay ra, phát tán toàn bộ nguồn sức mạnh bị phong ấn trong thân thể. Lúc này vầng dương vừa lên tới
đỉnh đầu, chính là lúc năng lượng mặt trời mạnh nhất trong ngày, sức
mạnh trong người A Hành cũng bùng lên như núi lửa phun trào, toàn thân
tỏa sáng chói lọi.
Cảm nhận thấy khí tức của A Hành tắt lịm, A
Tệ kinh hoàng ngửa cổ tru lên thảm thiết, Xi Vưu và Thiếu Hạo nghe tiếng A Tệ, vội nghoảnh lại, liền trông thấy toàn thân A Hành phát sáng rực
rỡ, đồng loạt thét lên thất thanh: “A Hành, đừng!” Nhưng đã chậm một
bước, bóng A Hành dần dần tan biến giữa vầng sáng chói lòa.
A
Hành từ từ rơi xuống đất, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ mặt đất vừa
có thêm một vầng mặt trời nóng bỏng, ánh mặt trời rọi tới đâu, nước lũ
lập tức bốc hơi đến đó, dưới sự thiêu đốt của mặt trời, cả biển nước dần dần tan biến, đất đai từ từ khô nứt, cây cối đều héo rũ.
Si Mỵ
Võng Lượng xông đến ngăn căn A Hành, nhưng vừa tới gần đã bị bỏng, vội
thét lên lui lại, may mà Vũ Sư kịp thời hô mây làm mưa, cản A Hành lại
giây lát, mới cứu được mạng bọn chúng.
Thoạt đầu A Hành còn có
thể khống chế sức mạnh bản thân, nàng vốn chỉ định làm biển nước bên
dưới bốc hơi mà thôi, nhưng tựa như con đê ngăn lũ bị phá thủng một lỗ,
nước lũ cứ thế ào ào tràn sang, không sao ngăn nổi, xé toang hoác lỗ
thủng ra, cuối cùng phá hủy cả con đê.
Luồng sức mạnh trong
người A Hành tương thông với vầng dương trên trời, càng tuôn càng nhiều, dưới tác động của nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy, cặp mắt nàng dần biến
thành đỏ rực, thần trí bắt đầu mơ hồ.
A Hành bước tới đâu, tướng sĩ kêu gào ngã gục tới đó, nước trong thân thể họ đều bốc hơi rồi cạn
kiệt nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến thành xác khô.
Vũ Sư từ trên không ngã nhào xuống đất, y vốn tu luyện thủy linh, năng lượng
thái dương của A Hành là khắc tinh của y, thân thể y bị trọng thương,
ngay cả đi lại cũng rất khó nhọc.
Ứng Long chẳng còn trông rõ
được nguyên thần của A Hành, chỉ thấy một cặp mắt đỏ ngầu như máu giữa
vầng sáng chói lòa, chẳng khác nào ác ma, lướt đến đâu là phá hủy tới
đó. Y vội biến thành hình người, cuống quýt thoái lui, may mà phía trước có nước cản, phía sau lại có Thiếu Hạo hỗ trợ, bằng không hẳn y cũng bị nướng chín. Ứng Long hốt hoảng hỏi Thiếu Hạo: “Đó là gì vậy? Rốt cuộc
vương cơ đã biến thành cái gì?”
Thiếu Hạo thần sắc thê lương,
không nói một lời, gấp rút đổi dòng nhánh sông vốn định dẫn thẳng ra
biển chặn ngang trước mặt bọn họ, lợi dụng dòng nước cuồn cuộn để bảo vệ tướng sĩ Hiên Viên, đây là việc duy nhất y có thể làm cho A Hành trong
lúc này.
Phong Bá đỡ Vũ Sư, trợn mắt nhìn A Hành đang từng bước
tiến lại gần bọn họ, kinh hoàng hỏi Xi Vưu: “Cái gì thế kia?” Thứ pháp
thuật này hùng mạnh là vậy, nhưng chẳng phân biệt địch ta, sẵn sàng hủy
diệt tất cả, có phần quá vô nhân đạo.
Xi Vưu toan lợi dụng dòng
nước bảo vệ tướng sĩ Thần Nông, nhưng nước đã chảy cả xuống chỗ trũng,
bị Thiếu Hạo khống chế để bảo hộ binh sĩ Hiên Viên. Tuy hắn thông thạo
cả ngũ linh, nhưng luận về năng lực ngự thủy, dù sao không thể bì được
với Thiếu Hạo chuyên tu thủy linh, chẳng cách nào đoạt được khống chế
thủy linh trong tay Thiếu Hạo.
Thấy những xác khô la liệt đầy
mặt đất đều bị A Hành hun đốt đến cháy đen, tan thành tro bụi, tướng sĩ
Thần Nông kinh hoàng hoảng loạn, sĩ khí tan tác, mệnh ai nấy tháo chạy.
Đám tùy tùng của Xi Vưu tuy cũng sợ hãi nhưng tất cả đều thẳng lưng ưỡn
ngực, chưa được lệnh của hắn, quyết không lùi nửa bước. Si Mỵ Võng Lượng nhìn các huynh đệ xung quanh, phẫn nộ gào lên: “Rốt cuộc là thứ ma vật
gì thế kia? Lẽ nào trời muốn diệt chúng ta thật ư?”
Xi Vưu cởi
phăng tấm áo A Hành tặng xé nát rồi ném tung ra, từng mảnh áo bào mang
linh khí của Ngọc sơn rơi xuống đất, lập tức mọc lên vô số cây đào,
chẳng mấy chốc đã thành một khoảnh rừng đào xanh ngắt mát rượi, ngăn hơi nóng phả đến.
Phong Bá và Vũ Sư thấy Xi Vưu xưa nay cuồng