Old school Swatch Watches
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

a hiểu được câu nói

này, nhưng hiện giờ nàng đã rõ. Gốc dâu này sinh trưởng nhờ máu nàng

tưới tắm, nàng tựa vào thân dâu, tương thông cùng cây dâu, từng cánh

bướm bay qua bay lại, hoặc đậu lên cành, hoặc bám vào phiến lá, chỉ cần

điều khiển đàn bướm, nàng có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra dưới gầm trời này.

Tuy làm vậy rất hao tổn linh lực, mà bản thân

nàng đang bị trọng thương, nhưng nàng muốn biết trận chiến giữa Xi Vưu

và A Hành đã bắt đầu hay chưa, nàng muốn thấy lại quê cũ Thần Nông của

mình, nàng còn muốn trông thấy y!

Vân Tang ngoảnh mặt về phía

Đông. Như cảm nhận được tâm ý của nàng, đàn bướm cũng lũ lượt bay về

phía Đông, kết thành từng bầy đàn đông nghịt, rực rỡ tựa ráng chiều, vô

cùng đẹp đẽ.

Đám mây rực rỡ bay đi, trước mắt Vân Tang cũng trải ra một dải đất mênh mông vô bờ bến.

Cảnh trí càng lúc càng quen thuộc, bay nhanh lên nào, bay nhanh thêm chút nữa đi!

Máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, tưới tắm cho cây, Vân Tang tựa mình vào thân

cây, khóe môi lộ nét cười. Sắp về đến Thần Nông rồi, là Thần Nông mà

nàng sớm nhớ chiều mong, là quê hương của nàng!

Mây ráng cuộn lên cuối trời Đông, ánh vàng chói lọi ló ra, lại một bình minh nữa bắt đầu.

Mặt trời vừa ló dạng, trên dải đồng hoang Ký Châu đã dậy lên tiếng kèn hiệu lảnh lót hào hùng, tiếp đó là tiếng trống trận thùng thùng như sấm,

kinh thiên động địa, xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả tướng sĩ

ai vào chỗ nấy, kết thành trận thế dưới sự chỉ huy của Ứng Long, chuẩn

bị tấn công.

Si Mỵ Võng Lượng lập tức chạy đi gọi Xi Vưu: “Đại

tướng quân, đại tướng quân…” Nào ngờ Xi Vưu đã rời trướng tự lúc nào,

đang phóng mắt trông về phía Hiên Viên.

A Hành toàn thân vận

chiến bào, đứng trên mây, hai tay cầm dùi, liên tục thúc trống, tiếng

trống thì thùng, bi tráng kịch liệt, như thể đang nhắc nhở Xi Vưu, hôm

nay là trận quyết chiến giữa đôi bên, phải dốc toàn lực ứng phó!

Xi Vưu lệnh cho Phong Bá và Vũ Sư: “Hôm nay Hiên Viên tất có kỳ mưu, quyết dồn chúng ta vào đường cùng, các ngươi phải dốc toàn lực ứng phó!”

“Vâng!” Phong Bá và Vũ Sư lập tức tập kết toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến.

Ứng Long thúc động trận thế, khơi thông dòng nước, dẫn nước sông ngầm tràn lên mặt đất.

Tướng sĩ Thần Nông vừa xếp thành trận thế ngay hàng thẳng lối, chuẩn bị

nghênh địch, chợt trông thấy giữa cánh đồng hoang cuộn lên vô vàn con

sóng dữ, ào ào đổ ập về phía mình, không khỏi rú lên kinh khiếp.

Phong Bá và Vũ Sư lập tức dàn quân bày trận, chống lại trận thế của Ứng Long.

Cuồng phong nổi lên tứ phía, nhổ bật cả rễ đại thụ, mưa rào rào trút xuống,

mù mịt cả đất trời, đá tảng bị cuốn lên, dòng chảy từ từ đổi hướng lại

ập về Hiên Viên tộc.

Ứng Long thét gọi: “Tử Thần.”

Thiếu Hạo lập tức đứng vào trận nhãn, có linh lực của y điều khiển, tình thế

tức thì xoay ngược, dòng nước cuộn lại đổ về phía Thần Nông tộc.

Si, Mỵ, Võng, Lượng trấn giữ bốn phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, hội tụ linh lực trời đất hỗ trợ cho Phong Bá và Vũ Sư, nhưng cả mấy người bọn họ

hợp lại cũng không địch nổi thế công của Ứng Long.

Phong Bá cau

mày cười phá lên: “Ứng Long tuy là Long tộc, nhưng thần lực của ta và Vũ Sư nhất định không kém gì y. Nghịch chuyển địa thế, dẫn nước sông ngầm

từ dưới lòng đất lên, dựa vào linh lực của Ứng Long, quyết không thể

thực hiện được, rốt cuộc là kẻ nào đang giúp y thế nhỉ?”

Nước

sông cuồn cuộn mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng thêm chảy xiết, mênh

mông khắp đồng hoang, khiến cả đất trời đều trở nên âm u ảm đạm, toát

lên vẻ kinh khủng khôn tả.

Phong Bá và Vũ Sư đã sức cùng lực

kiệt, nhưng nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ ập tới, tốc độ không hề suy giảm,

sắp nhấn chìm cả đại quân tới nơi.

Si Mỵ Võng Lượng tuyệt vọng thét lên: “Xi Vưu, làm sao bây giờ?”

Xi Vưu cưỡi đại bàng bay đến, ngưng tụ toàn bộ linh lực, vung đao chém

xuống, chỉ nghe một tiếng động long trời lở đất vang lên, cát bụi mù mịt khắp nơi. Giữa màn sương mù, mặt đất nứt ra một khe sâu thăm thẳm không thấy đáy, toàn bộ nước sông đều trút cả xuống khe, tựa như một ngọn

thác khổng lồ.

Thần Nông đại quân như chết đuối vơ được cọc,

đồng thanh hô vang, thị uy với quân đội Hiên Viên. Tướng sĩ Hiên Viên

vừa trông thấy Xi Vưu áo đỏ phấp phới, đạp trên lưng đại bàng, uy phong

lẫm liệt giữa tầng không đã sợ mất mật.

Xi Vưu phóng mắt trông xuống đại quân Hiên Viên, nhưng chẳng thấy A Hành.

“Tiêu Dao!”

Tiêu Dao hiểu ý Xi Vưu, liền biến thân thành cá. Xi Vưu đứng trên lưng Bắc

Minh côn, theo thác nước rơi thẳng xuống khe sâu hun hút, chớp mắt đã

mất dạng.

Thoắt chốc, mọi người thấy mặt đất từ từ nâng lên, nước sông bắt đầu đổi hướng, đổ xuống nơi địa thế thấp hơn.

Ứng Long biết Xi Vưu đang giở trò dưới lòng đất, lập tức vận toàn bộ linh

lực, hóa thành vô số rắn đủ màu đủ loại, theo dòng nước lao tới. Linh xà nhanh nhẹn bơi lặn dưới nước như điện xẹt, chỉ thấy từng vệt sáng nào

đỏ, nào lam, nào tím, nào vàng, nào bạc lấp loáng lóe lên, như vờn như

múa, đẹp đến mê hồn. Dưới sự thúc động của linh xà, dòng nước như có

sinh mệnh, bắt đầu băng đèo vượt núi, đổ ập v