XtGem Forum catalog
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

g bệnh viện,

mà người duy nhất biết được bí mật này đã không thể nào chia sẻ được nỗi đau với cô nữa, từng bước, từng bước, cách cô ngày càng xa...

“Chị đừng nói như vậy, chị Vịnh Thanh, chị có những điểm tốt của chị...”

Quan Quan bước qua, vòng tay qua vai, vỗ nhẹ vào lưng cô, khuôn mặt cậu ở dưới bóng cây, hiện rõ sự mất mát, đau lòng, day dứt vì mâu thuẫn, nhẹ

giọng an ủi cô, “Người biết được những điểm tốt của chị, nhất định sẽ si mê chị, chắc chắn sẽ không bỏ chị đâu. Chị Vịnh Thanh, chị phải tự tin

lên một chút.”

Long Vịnh Thanh bị những nỗi đau khổ và xót xa

chiếm cứ toàn bộ con tim, cô không thể nào nói được nữa, giơ tay túm lấy vạt áo của Quan Quan, khóc nhỏ thành tiếng, sau đó thút thít nói: “Quan Quan, chị muốn về nhà, chúng ta về thôn Long Sơn đi.”

Từ đây về

thôn Long Sơn phải đi xe đến thành phố K, sau đó từ bến xe của thành phố K đổi xe buýt ra ngoại ô. Suốt cả chặng đường, Long Vịnh Thanh dựa vào

vai Quan Quan khóc thút thít suốt. Quan Quan cũng không an ủi cô, cứ để

cô khóc cho nhẹ lòng, mình thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt trẻ trung đó, hiện rõ những cảm xúc không phù hợp với lứa tuổi lắm. Cho đến khi thấy Long Vịnh Thanh không còn khóc nức nở trên vai anh,

anh mới quay đầu lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt đang ngủ của cô, mới mỉm

cười.

2.

Đổi xe hai lần, cộng thêm việc xếp hàng mua vé,

chờ kiểm tra vé, nếu tự lái xe, quãng đường đó chỉ đi mất bốn tiếng,

không ngờ họ lại mất hết cả ngày trời. Khi về đến thôn Long Sơn thì trời đã sắp tối. Mẹ Long vừa đi làm về, nhìn thấy Long Vịnh Thanh với hai

con mắt đỏ hoe như mắt thỏ bước vào nhà cùng Quan Quan, kỳ lạ hỏi: “Vịnh Thanh, sao con lại về đây? Ở trường không có tiết học à? Cả Vi Trần

nữa, không phải con nói muốn ở lại thành phố S vài ngày à?”

Long

Vịnh Thanh không nói năng gì, trực tiếp đi thẳng về phòng, bước ngang

qua mẹ Long, dừng bước chân lại một chút, hình như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lặng im không nói, mở cửa bước vào phòng.

Quan

Quan vừa đi theo sau Long Vịnh Thanh, vừa chủ động giúp cô thêu dệt

những lời nói dối có độ tin cậy cao, “Chị Vịnh Thanh đưa con về mà. Đã

lâu con không về đây, không nhớ nhiều chữ Hán lắm, sợ ngồi nhầm xe, chị

Vịnh Thanh xin nghỉ học ở trường, có thể vài ngày sau rồi tới trường

lại.”

“Con thì cứ bảo vệ cho nó.” Đối với những lời nói của Quan

Quan, mẹ Long tuy tin tưởng anh một trăm phần trăm, nhưng bộ dạng của

Long Vịnh Thanh cứ thế nào ấy, dễ làm người ta nghi ngờ, “Nó lại gây rối gì hả? Là cãi nhau hay đánh nhau với bạn học hả?”

“Mẹ Long, chị

Vịnh Thanh có phải là học sinh tiểu học nữa đâu, sao có thể cả ngày chỉ

biết đi gây sự được?” Quan Quan mỉm cười với mẹ Long, sau đó nhõng nhẽo

lay lay cánh tay của bà, “Mẹ Long, lúc nào mới được ăn cơm ạ? Cả ngày

hôm nay con mới ăn có một gói bánh bích quy, con sắp chết đói rồi đây

này.”

“Cả ngày chỉ ăn có một gói bánh quy? Như vậy sao được? Mẹ

đi nấu cơm ngay, con cố chờ thêm một lát...” Những lời nói của Quan Quan đã thành công di dời sự chú ý của mẹ Long, bà vỗ vào tay của Quan Quan

đầy thương yêu, mang tạp dề bước vào bếp, vừa đi vừa nhìn về phòng của

Long Vịnh Thanh hét lên, “Vịnh Thanh, cái con bé chết tiệt này chắc cũng không ăn uống cho đàng hoàng chứ gì? Trước khi đi học không phải mẹ đã

cảnh cáo con rồi à, phải ăn uống cho đàng hoàng chứ? Có phải con lại

tiết kiệm tiền ăn để đi mua sắm không? Con bé chết tiệt này, thật không

hiểu con nghĩ như thế nào nữa? Vẻ đẹp còn quan trọng hơn cái bụng hả?”

Long Vịnh Thanh im lặng, chui đầu vào chăn, không muốn nghe gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, ba Long cũng đi làm về, Quan Quan chào ông, hai người nói

chuyện vài câu, rồi ba Long đi vào phòng thăm Long Vịnh Thanh, Long Vịnh Thanh vẫn cuộn mình trong chăn như con đà điểu, không chịu lộ diện, ba

Long đánh vào cái chăn, cười nói: “Con sao vậy? Nói cho ba biết, ai bắt

nạt con? Ai bắt nạt con, ba sẽ đánh người đó.”

Ba Long là một

người chẳng có sáng kiến gì cả. Từ bé đến lớn, những lời an ủi người

khác đều có mỗi một câu này, chưa bao giờ thay đổi. Long Vịnh Thanh co

người lại trong chăn, không nói năng gì, nghe thấy tiếng của ba Long chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, bỗng dưng lại muốn khóc.

Lúc này,

điện thoại trong ba lô vang lên, ba Long giúp cô lấy điện thoại để lấy

lòng cô, vừa kéo dây kéo của ba lô vừa nói, “Điện thoại ba mua cho con

như thế nào? Có hợp ý con không? Con phải giữ bí mật đấy nhé, tạm thời

đừng nói với Vịnh Lục, tháng này ba hết tiền rồi, không cách nào mua cho Vịnh Lục được, đợi tháng sau có lương rồi mới...” Nói đến đây, ông cầm

điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến đang nhấp nháy trên màn hình

điện thoại, chữ màu đen, rất rõ ràng: Lâm Quốc Đống.

Tay ba Long run lên, nụ cười tắt ngay trên môi, gượng cười hỏi: “Lâm Quốc Đống gọi điện thoại, là bạn học của con à?”

“Dạ không phải...” Long Vịnh Thanh trốn trong phải cuối cùng cũng đã lên

tiếng, nói giọng mũi, tiếng được tiếng mất, “Triệu Ngôn Thuyết nói với

con, chú ấy là con trai chủ tịch thị trấn của chúng ta.”

Tay củ